{Dao Dao! Mau dậy đi. Dao Dao à, dậy họp nhóm nào.}
Mạc Dao hơi nhăn mày, lông mi run run một chút mới chịu mở mắt ra xem ai đang gọi mình. Đập vào mắt cậu là một gương mặt xanh lè. Thiếu niên suýt nữa hét lên, may mắn quả cầu màu xanh ở bên cạnh đã vội vàng ngăn cậu lại.
[Đừng hét. Nếu không hắn sẽ tỉnh lại.]
Thấy ngài Gấu vẫn đang ngủ ngon lành bên cạnh mình, thiếu niên liền gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Sau đó 197 liền quay sang 005 cùng chiếc mặt nạ màu xanh.
{Sao nhìn tôi như vậy? Làm việc đêm nhiều quá thì phải đắp mặt nạ chớ. Robot cũng có nhu cầu làm đẹp mà.}
[Ngậm miệng vào.]
[Mạc Dao, trước tiên chúng ta cứ ra ngoài đã.]
\”Vâng ạ.\”
Thiếu niên cẩn thận nhấc cánh tay đặt ngang eo mình ra. Sau đó rón rén bước ra cửa. Cậu hơi kiễng chân, khe khẽ vặn tay nắm cửa. Nhưng dẫu có cẩn thận thế nào cũng vẫn sẽ phát ra tiếng động, người thanh niên nằm trên giường hơi cử động dọa một người hai máy sợ đến nín thở. May mắn, hắn chỉ trở người rồi lại tiếp tục ngủ.
Mạc Dao nhẹ thở ra. Cậu vội vàng mở cửa sau đó lẻn ra ngoài. Đến khi cả 3 bước trên hành lang, thiếu niên mới mang vẻ mặt vui vẻ nhìn sang 197.
\”197, cậu được mãn hạn tù rồi sao?\”
[…]
Con 005 thối này, dám nói chuyện nó đánh người rồi bị bắt cho Mạc Dao.
[Khụ, được thả rồi. Tôi biết thể nào ai đó cũng không làm tròn trách nhiệm nên mới phải vội vã đến đây tìm cậu.]
{Giề? Tôi có bao giờ không làm tròn trách nhiệm đâu. Tôi còn dạy Dao Dao múa cột nữa đọ.}
Nghe quả cầu màu đỏ nói vậy, 197 tức đến trợn mắt.
[Tên đần này, cậu dạy Mạc Dao múa cột làm gì?]
Mẹ nó, biết vậy cho tiền tên này chạy sang AZ ứng tuyển.
{Thì Dao Dao lỡ uống thuốc làm cho có mọi người đều thích mình. Để tăng độ yêu thương của chủ nhân thì chúng ta phải biết múa cột chớ. Trong sách nói vậy mà.}
[005.]
{Hỏi chấm.}
[Ra góc kia úp mặt vào tường.]
Quả cầu màu đỏ muốn phản kháng, nhưng nghĩ đến người này là sếp mình, nó chỉ có nuốt cục tức vào trong lòng mà làm theo lời quản lý.
Đuổi được đứa mồm to đi rồi, 197 lại quay sang thiếu niên đang nhìn mình bằng ánh mắt sợ sệt.
[Mạc Dao, có thể đưa tôi xem lọ thuốc đó được không?]
197 có thể chắc chắn nó chưa bao giờ đưa thuốc gì kỳ lạ như vậy cho thiếu niên. Vậy nên chắc chắn là thằng già kia rồi. Có ngày nó phải đập cái công ty lừa đảo đó!
Mạc Dao ngoan ngoãn đưa ra lọ thuốc sau đó chạy ra cùng 005 úp mặt vào tường.
[Tôi không có bảo cậu úp mặt vào tường. Kệ 005 đi.]