Ngài Cáo không nghĩ rằng người tiếp đón mình sẽ là sủng vật của cha nuôi. Không, hiện tại cậu đã thuộc quyền sở hữu của bọn họ.
Nhìn thấy Mạc Dao, thiếu nữ cũng không khỏi kinh ngạc. Sủng vật trong ấn tượng của nàng vẫn luôn trang điểm lòe loẹt, môi đỏ, mắt xanh lá. Luôn thích tròng lên mình muôn vàn trang sức. Thật sự rất giống một con chim khổng tước.
Nhưng thiếu niên trước mặt lại khác xa với tưởng tượng của ngài Cáo. Không còn lớp trang điểm khó coi, cũng không đeo lên đủ thứ lấp lánh trên mình. Thiếu niên trước mặt nàng, giống như đã thay đổi thành một người khác.
Không, cậu vẫn vậy. Thiếu nữ tự nhủ với chính bản thân mình. Đây chắc chắn là chiêu trò mới của thiếu niên.
\”Nàng là ai vậy?\” – Thấy thiếu nữ tai cáo cứ nhìn mình chằm chằm, Mạc Dao không nhịn được nhỏ giọng hỏi 005.
{Tôi không biết. Lỡ để danh sách nhân vật ở nhà mất rồi.}
{Thôi thì cứ cười từ thiện đi. Ai chả thích trẻ ngoan.}
Nghe trợ lý nói vậy, thiếu niên chỉ có thể cong môi cười với thiếu nữ.
\”Ngài Gấu chưa về. Chị… chị muốn vào trong ngồi không?\”
Đáp lại thiếu niên không phải là khuôn mặt ửng đỏ cùng trái tim mềm nhũn. Ngài Cáo lại giống như gặp phải thiên địch, gương mặt nàng dần trở nên vặn vẹo, trông vô cùng đáng sợ. Thiếu nữ nắm lấy cánh tay của thiếu niên, màu móng đỏ chót của nàng vô cùng nổi bật trên làn da trắng đến gần như trong suốt của cậu.
\”Đừng tưởng rằng được ngài Gấu đối xử tốt mi sẽ quay lại giống như ngày xưa thích làm gì thì làm. Anh ta chỉ là tên ngốc mà thôi!\”
Ngài Cáo tức đến nghiến răng nghiến lợi. Đáng lẽ ra, nàng không nên để người thanh niên to xác đó tham gia cuộc bầu chọn. Một kẻ chỉ biết quẩn quanh trong nhà, không chịu giao tiếp với bất kỳ ai thì làm sao hiểu được loài người hiểm ác đến như thế nào.
\”Đau quá.\”
Mạc Dao bị nắm đến đau đớn. Cậu đỏ hốc mắt nhìn thiếu nữ xinh đẹp trước mặt, hoàn toàn không hiểu vì sao nàng đột nhiên mắng cậu và ngài Gấu. Ngài Gấu không ngốc, hắn chỉ không thông minh hơn cậu một xíu thôi. Vậy mà cậu còn cho rằng thiếu nữ là người tốt, còn muốn cho nàng xem hoa hồng của mình.
Thấy thiếu niên vừa hít hít mũi vừa nhìn nàng đầy ai oán, giống như thiếu nữ vừa cướp mất đồ chơi của cậu, ngài Cáo chợt cảm thấy nghẹn họng.
\”Đừng nhìn ta bằng đôi mắt ấy! Loài người bẩn thỉu độc ác như ngươi đã sớm ngủ với bao nhiêu chủ nhân rồi mà còn tỏ vẻ ngây thơ hả? Để có thể quyến rũ được cha ta hẳn ngươi cũng học kha khá món nghề ở chợ đen rồi nhỉ. Chơi ba, chơi bốn hay cả một đoàn hả? Sớm muộn một ngày nào đó ta cũng ăn thịt ngươi.\”
{Này này chị gái, chị có nhầm Dao nào không chứ Dao nhà này 9 giờ tối lên giường đi ngủ, gặp ai cũng khoanh tay chào hỏi lễ phép. Chị dựa vào đâu nói con tôi… à nhầm, chủ nhân của tôi hư hả? Cháu nó ở nhà ngoan lắm.}
Tất nhiên ngài Cao không nghe được những lời lẽ như mẹ bênh con của quả cầu màu đỏ. Nàng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt có phần non nớt của thiếu niên. Gương mặt ấy đã không còn nụ cười thẹn thùng nữa mà là biểu cảm gần như vỡ nát.