Đói… đói quá…
Phải làm sao đây? Đói quá…
Thiếu niên nặng nhọc mở mắt. Cả người cậu giống như mất đi toàn bộ sức lực mà nằm cuộn tròn trên mặt đất lạnh băng. Thiếu niên không biết bản thân mình đang ở đâu nhưng cậu thật sự rất đói. Cậu muốn ăn gì đó nhưng khi bản thân cố gắng nâng người dậy mà nhìn xung quanh, Mạc Dao chợt phát hiện ngoại trừ bốn bức tường và một chiếc xích sắt đang trói buộc chân mình, nơi đây chẳng có gì cho cậu bỏ vào bụng.
Thiếu niên tuyệt vọng gục mặt xuống, cơ thể không ngừng run lên. Từ trong cơ thể chợt lăn ra một lọ thuốc nhỏ.
Khi cậu sử dụng thứ này những người vào sẽ yêu thích cậu. Nhưng hãy cẩn thận, đừng tiếp xúc với bọn họ quá lâu. Bọn họ có thể yêu thích cậu đến nỗi muốn ăn luôn cậu.
Phải rồi nó không có tác dụng với boss lớn đâu.
Những lời của người bán hàng chợt hiện lên trong đầu thiếu niên. Tuy nhiên lúc này cậu đâu còn tâm trí nghĩ ngợi gì nữa. Thiếu niên không hề do dự mà uống cạn lọ thuốc.
Không được. Vẫn còn đói. Phải làm sao đây?
Mạc Dao tuyệt vọng đến mức khóc nức nở. Có lẽ bản thân chẳng còn bao nhiêu sức lực nữa, sau khi khóc xong, thiếu niên liền cuộn tròn người lại ngủ thiếp đi.
Két.
Cửa tầng hầm chợt bị mở ra. Một người đeo ủng da quân đội chầm chậm bước về phía căn phòng giam giữ thiếu niên. Nhìn thiếu niên đang ngủ ngon lành một góc, người đi ủng da liền xoay người rời đi không chút do dự. Tuy nhiên ở phía xa vẫn có thể loáng thoáng nghe thấy hắn ra lệnh cho người hầu:
\”Cho người chuẩn bị thức ăn.\”
*****
Lần thứ hai thiếu niên tỉnh dậy, cơ thể cậu vẫn vô cùng mệt mỏi vì cơn đói. Mạc Dao còn cho rằng bản thân sẽ bị đăng xuất khỏi chương trình vì chết đói. Tuy nhiên cửa tầng hầm chợt mở ra kèm theo đó là mùi thức ăn thơm ngon. Miệng không ngừng phân bố ra nước bọt, thiếu niên đầy trông mong mà nhìn về phía người đang mang đồ ăn đến cho cậu.
Đó là một người thanh niên có mái tóc đỏ vô cùng điển trai. Đối lập với sự tồi tàn của tầng hầm, người thanh niên lại khoác lên mình bộ đồ quý tộc vô cùng hoa lệ. Điều bất thường ở đây là trên đầu người nọ có một đôi tay thú màu vàng nhạt. Nó không giống như tai thú mà các thiếu nữ thích cosplay thường đeo mà là giống như tai động vật hàng thật giá thật.
Tuy nhiên, Mạc Dao nào còn tâm trí để tâm đến những điều như vậy. Ánh mắt thiếu niên hoàn toàn dính rịt vào bát cháo trên tay hắn. Nơi đó tỏa ra mùi hương khiến cậu không khỏi nuốt nước miếng.
Đói quá. Muốn ăn.
Thấy thiếu niên nhìn chằm chằm mình không rời, người thanh niên tóc đỏ liền nhếch môi cười khinh khỉnh.
\”Cuối cùng cũng có ngày thấy ngươi tàn tạ như vậy. Lúc cho người hãm hại ta ngươi vẫn còn kiêu ngạo lắm cơ mà?\”
Hãm hại gì cơ? Không hiểu gì hết. Muốn ăn cơ.