Mạc Phú Huy kiếm được việc ở thành phố tuy nhiên không phải là làm ở công trường. Nếu làm ở công trường, với năng lực của hắn, việc có được lương cao hơn những người khác là chuyện dễ dàng nhưng nó vẫn không đủ với Mạc Phú Huy.
Trước đây hắn chưa bao giờ để ý vật chất nhưng bây giờ đã khác, hắn không chỉ để ý mà còn hi vọng bản thân mình có thể kiếm được càng nhiều tiền.
Đủ để nhốt một con mèo nhỏ trong chiếc lồng làm từ vàng son.
Mạc Phú Huy biết mèo nhỏ ham tìm tòi, thích bay nhảy nhưng bởi vì mèo nhỏ quá xinh đẹp, sở hữu bộ lông mềm xốp cùng chiếc bụng tròn tròn khiến mấy gã đàn ông lạ muốn vùi mặt vào đó để hút mấy ngụm. Vậy nên, hắn cần phải nhốt mèo nhỏ lại để tránh bị đám mèo đực động dục đến cưỡng gian. May mắn mèo nhỏ không phải mèo cái nếu không sẽ phải làm mẹ từ lúc còn chưa trưởng thành.
Ai có thể nghĩ rằng Mạc Phú Huy với vẻ mặt lạnh tanh sẽ có những suy nghĩ như vậy cơ chứ. Thậm chí trong đầu hắn lúc này là hình ảnh thiếu niên ôm cái bụng tròn vo, khóc lóc cầu xin hắn nuôi đám con hoang trong bụng.
Mạc Phú Huy từ từ đứng dậy. Cùng lúc này ngoài cửa cũng xuất hiện một bóng đen chạy vụt qua. Người thanh niên không hề do dự nắm lấy cổ áo người kia, dùng một tay quật ngã hắn. Gã đàn ông trông có vẻ to con nhưng lại chẳng là gì so với Mạc Phú Huy, gã ta nằm sõng soài ra đất, chiếc va li cũng vì thế mà bị bung ra, vô số cọc tiền cứ như vậy mà rơi đầy đất.
Công việc mới của Mạc Phú Huy là làm vệ sĩ kiêm đòi nợ thuê cho giám đốc tại phố đèn đỏ.
Sau khi xong việc, người thanh niên bình tĩnh rửa sạch vết máu trên tay mình. Đám vệ sĩ khác vừa hút thuốc vừa cười cười nói nói ở trước cửa phòng vệ sinh.
\”Lão già kia cuối cùng cũng bị chúng ta ép cho vượt biên ha ha. Trong kho hàng của lão có nhiều em ngon lắm. Giám đốc nói chúng ta có thể tùy ý chơi he he. Mạc Phú Huy, chú mày…\”
\”Không đi.\”
\”Mày…\” – Người đàn ông vừa ngỏ ý mời Mạc Phú Huy khó chịu nhíu chặt mày. Gã đang muốn tiến lên đối chất với người thanh niên nhưng lại bị người phía sau ngăn lại.
\”Bình tĩnh nào. Thằng nhãi này từ nông thôn đến hẳn chưa hưởng qua mùi vị da thịt của đám con gái nơi này. Phú Huy à, thử một lần đi đảm bảo mày nghiện đấy.\”
Lần này Mạc Phú Huy trực tiếp làm lơ đám người bọn họ.
\”Này… liệu có phải tên nhãi này có vợ con ở quê rồi nên mới không dám đi đá ph* cùng chúng ta không?\”
\”Có vợ con thì đã sao?\” – Kẻ cầm đầu đám vệ sĩ cười khẩy, gã vẩy tàn thuốc ra đất rồi nói tiếp. – \”Hưởng qua mùi ph* rồi ai còn quan tâm đến mấy kẻ quê mùa đó nữa.\”
Gã thừa nhận gã ghen tị với năng lực của tên nhãi nhà quê mới đến. Vậy nên gã muốn kéo hắn sa đọa, khiến hắn trở nên nhơ nhuốc giống như những kẻ đòi nợ thuê ở đây. Không chơi gái chơi trai thì ít nhất cũng phải hít thuốc phiện.
\”Chú mày đừng bắt anh phải dùng biện pháp mạnh. Đã đến đây rồi thì nên hòa nhập với tập thể một chút.\”
Gã vừa dứt lời, đám vệ sĩ bên cạnh bắt đầu bẻ ngón tay.