[Bl- 1X1/Np] Mỗi Ngày, Mị Đều Chăm Chỉ “Đào Hố” – Chương trình 5: Cô dâu của tà thần (13) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bl- 1X1/Np] Mỗi Ngày, Mị Đều Chăm Chỉ “Đào Hố” - Chương trình 5: Cô dâu của tà thần (13)

Mạc Trì sau khi tắm xong cũng không vội tiếp tục ngủ. Hắn ngồi trên giường im lặng nhìn thiếu niên đang ngủ không biết trời trăng gì.

\”Hay thật đấy. Hại tôi mất ngủ còn em lại ngủ ngon như vậy.\”

Hắn đột nhiên bật cười, dùng một tay xoa rối tóc thiếu niên. Sau đó, Mạc Trì đi ra ngoài tính hút thuốc, không ngờ rằng ngoài cửa chợt có người gọi hắn.

\”Mạc Trì? Mạc Trì phải không? May quá tôi đang định gọi cậu dậy.\”

Nửa đêm nửa hôm đột nhiên có người đến tìm mình, người thanh niên không khỏi nhíu mày cất điếu thuốc đi. Hắn bước đến gần cửa nhanh chóng nhận ra người đến tìm mình là con trai của trưởng thôn.

\”Đêm hôm đến tìm tôi làm gì?\”

\”Cha tôi có việc gấp tìm cậu. Nghe nói là liên quan đến cái chết của anh Phú Huy á.\”

Nghe người con trai nói vậy, hai mày của Mạc Trì càng nhíu chặt hơn. Chuyện của Mạc Phú Huy vì sao trưởng thôn lại biết. Hơn nữa, nếu bên phía ông chủ Bạch cho người thông báo cũng hẳn là mấy ngày nữa. Dường như đoán ra được những nghi ngờ của Mạc Trì, con trai trưởng thôn liền nói tiếp:

\”Tôi chỉ nghe phong phanh bên kia người ta xảy ra chuyện gì đó cần cậu xác nhận. Mà nhà Phú Huy không có điện thoại nên mới gọi qua trưởng thôn.\”

\”Chuyện gì cũng phải để sáng mai bàn sau.\”

\”Không được.\” – Người kia vội vàng ngăn người thanh niên muốn bước vào trong nhà. – \”Cậu qua ngay đi. Nhỡ đâu họ tìm được anh Phú Huy thì sao?\”

Biểu hiện của người con trai này rất đáng ngờ. Nhưng hắn nói cũng không sai, nếu như việc này liên quan đến Mạc Phú Huy thì sao. Mạc Trì cũng muốn giải quyết nhanh vấn đề của anh trai sau đó đưa nhóc con nhà hắn rời khỏi thôn Thủy, đi nơi khác sống. Nghĩ một lúc, Mạc Trì vẫn quyết định cùng người thanh niên đi đến nhà trưởng thôn.

Tuy nhiên, hắn không ngờ rằng, bản thân mình vừa rời khỏi nhà, Mạc Dao ở trên giường bắt đầu giãy giụa giống như bị bóng đè.

******

Không có Mạc Trì ôm chặt lấy, tật đá chăn của thiếu niên lại phát tác. Cậu ngọ nguậy chân muốn đá văng tầng vải mỏng đang bao lấy mình, tuy nhiên bàn chân nhỏ đột nhiên bị một thứ gì đó đè lấy. Thứ đó không có hình dạng, trong suốt giống như không khí, tuy nhiên cảm giác ngón tay lạnh băng của thứ đó bao lấy cổ chân cậu vấn rất rõ ràng. Thậm chí thiếu niên còn mơ hồ cảm giác đầu ngón chân đang bị bao lấy, giống như trừng phạt tật đá chăn của cậu mà mút thật mạnh.

Không thích!

Dù vẫn còn đang chìm trong mộng đẹp nhưng bên ngoài Mạc Dao vẫn vô thức phụng phịu tỏ vẻ không thích. Thiếu niên rụt rụt chân lại, cố tránh khỏi thứ xấu xa kia. Tuy nhiên thứ đó đời nào để cậu yên. Mặt đệm hai bên hơi lún xuống, tựa như có ai đó đang từ từ bỏ lên, dùng hai tay chống hai bên sườn thiếu niên. Từ trong không khí bắt đầu xuất hiện đoàn khói đen. Đoàn khói không tụ lại một chỗ mà tán loạn sang hai bên, tuy nhiên vẫn đủ để thấy rõ được hình dạng của nó là một người vô cùng to lớn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.