[Bl- 1X1/Np] Mỗi Ngày, Mị Đều Chăm Chỉ “Đào Hố” – Chương trình 5: Cô dâu của tà thần (10) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bl- 1X1/Np] Mỗi Ngày, Mị Đều Chăm Chỉ “Đào Hố” - Chương trình 5: Cô dâu của tà thần (10)

Mạc Dao phát hiện bản thân mình đang bị mắc kẹt giữa làn sương mù dày đặc. Cho dù thiếu niên có chạy theo hướng nào thì xung quanh cậu vẫn là một một bức màn trắng xóa. Thiếu niên thử gọi tên anh trai Mạc Phú Huy, Cố Húc và Mạc Trì. Tuy nhiên, không một ai đáp lại cậu.

Ngay lúc thiếu niên gần như tuyệt vọng, từ phía xa, một bóng đen bất giác đi về phía cậu. Sau đó, phía sau bóng đen đó xuất hiện thêm nhiều bóng đen hơn. Để nhìn rõ xem đó là thứ gì, Mạc Dao chỉ có thể tiến về phía trước. Sương mù quá dày, phải đến khi vị trí của cậu chỉ cái bóng đen đi đầu vài bước chân, cậu mới nhìn rõ được thứ đó.

Đó… là một người đàn ông. Hắn mặc một bộ trang phục đen từ đầu đến chân, khuôn mặt trắng bệch như xác chết, trên má xăm hoa văn hình rắn đỏ. Người đàn ông không bước mà nhảy chồm chồm giống như cương thi, tay hắn hơi cong ra, trên tay là một bộ tấm vải lụa trắng. Mà những người phía sau người đàn ông cũng không khác hắn là bao, đều mặc áo choàng đen, má xăm hoa văn rắn đỏ. Điều khác biệt duy nhất có lẽ thay vì ôm vải lụa, có người ôm chậu rửa mặt, có người ôm hài đỏ.

Người đi đầu nhảy vài bước đến trước mặt thiếu niên, hắn há miệng ra, thứ duỗi ra không phải là đầu lưỡi mà là một con rết thật to.

\”Chuẩn bị chải đầu cho tân nương lên kiệu.\” – Người đi đầu chợt hét lên một tiếng chói tai, kèm theo đó là tiếng xì xào của vô số côn trùng dưới lớp da trắng bệch kia.

Hắn vừa dứt lời, những người phía sau đồng loạt nhảy về phía thiếu niên. Lúc này Mạc Dao mới giật mình, vội vàng lùi lại.

\”Không! Không cần!\”

Thiếu niên kêu lên một tiếng sau đó xoay người bỏ chạy. Nhưng dù cậu có chạy nhanh cỡ nào, phía sau vẫn vang lên tiếng \”bộp bộp\” bởi nhóm người cao lớn kia nhảy lên nhảy xuống theo sau thiếu niên.

\”Chuẩn bị chải đầu cho tân nương lên kiệu.\” – Người đi đầu lần nữa lại kêu lên.

Có lẽ bị dọa sợ, Mạc Dao loạng choạng vài cái rồi ngã xuống đất. Thiếu niên muốn đứng dậy nhưng cơ thể lại không nghe bản thân cậu sai bảo, chỉ có thể cứng đờ ngồi dưới đất. Thiếu niên kinh hoàng nhìn nhóm người áo đen bao vây quanh cậu. Người ôm lụa trắng đứng gần Mạc Dao nhất. Tuy nhiên hắn chỉ đứng đực ở đấy, hoàn toàn không có ý định chạm vào thiếu niên.

Lúc này, tấm vải lụa chợt nhúc nhích. Từ trong tấm vải trắng, một con rắn to đùng màu đỏ từ từ bỏ xuống. Nó \”xì xì\” vài tiếng, con ngươi màu trắng đối diện với gương mặt sợ hãi đầy nước mắt của thiếu niên.

Nó chậm rãi bỏ lên chân cậu, cơ thể lạnh băng của loài bò sát tiếp xúc với nhiệt độ ấm nóng của loài người khiến nó cảm giác được vô hạn thỏa mãn. Chưa kể người trước mặt còn là tân nương của nó.

\”Đừng… đừng mà… Mau cút đi!\” – Mạc Dao sợ hãi đến cả người run rẩy. Nước mắt từng viên, từng viên to như hạt đậu rơi xuống cằm.

Tuy nhiên dẫu thiếu niên có khóc nấc lên, nhóm người vây quanh cậu vẫn mang vẻ mặt lạnh tanh. Đúng hơn, ngoài vẻ mặt đó bọn họ chẳng thể biểu hiện ra bất kỳ cảm xúc nào nữa.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.