[Bl- 1X1/Np] Mỗi Ngày, Mị Đều Chăm Chỉ “Đào Hố” – Chương trình 5: Cô dâu của tà thần (1) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bl- 1X1/Np] Mỗi Ngày, Mị Đều Chăm Chỉ “Đào Hố” - Chương trình 5: Cô dâu của tà thần (1)

Lưu ý: Đây là bản cũ bản mới đã được đăng tải bên truyện hồng

Đã mười hai giờ trưa, cái nắng oi ả chiếu trên đỉnh đầu tưởng như có thể đốt cháy mọi thứ trên đồng ruộng. Những người nông dân khác đã sớm bỏ cuộc, lựa chọn một bóng cây râm mát rồi thảnh thơi uống nước. Dưới ruộng lúc này vắng tanh chỉ còn sót lại một người thanh niên cao lớn. Hắn mặc một chiếc áo phông đã bạc màu, đầu đội nón lá, hai bên tay áo được vén lên cao để lộ phần bắp tay to lớn bởi vì sức nóng của mặt trời mà đã nhiễm màu đỏ đồng.

\”Phú Huy, lên đây uống hớp nước đã rồi hãy tiếp tục làm việc.\”

Mạc Phú Huy ngẩng đầu lên nhìn về phía thiếu nữ xinh đẹp đang cầm giỏ thức ăn ở dưới bóng râm. Khoảnh khắc chạm mắt hắn, trái tim thiếu nữ nhẹ hẫng một nhịp. Người này quá đẹp trai rồi. Tuy so với những ngôi sao trên tạp chí, vẻ đẹp của Mạc Phú Huy chẳng đáng bàn tới nhưng sự hoang dã, thuần tự nhiên của người này lại chính là sự khác biệt khiến hắn nổi tiếng nhất thôn Thủy.

Tuy nhiên, dù nhận được nhiều lời mời mai mối nhưng Mạc Phú Huy chưa bao giờ để tâm đến bất kỳ cô gái nào trong thôn. Đúng hơn là ngoại trừ làm việc hắn chẳng để tâm đến thứ gì khác. À hình như gần đây người thanh niên đã có thêm một vấn đề nửa để để tâm.

Bị Mạc Phú Huy làm lơ, thiếu nữ bực bội ngồi xuống cạnh nhóm nông dân trung niên. Bọn họ cũng đang bàn về người trẻ tuổi đang làm việc chăm chỉ trên đồng ruộng kia.

\”Bình thường tên nhóc này vừa làm vừa chơi cũng dư dả để nuôi nó rồi. Sao dạo này lại làm việc như điên thế nhỉ?\” – Một ông bác nhịn không được tò mò nhìn về phía người thanh niên.

Là người khỏe mạnh nhất thôn, Mạc Phú Huy chưa bao giờ lo lắng về vấn đề lương thực, vậy mà dạo này hắn không chỉ làm việc trên phần ruộng nhà mình, còn nhận làm thuê giúp những hộ gia đình khác. Chẳng lẽ tên nhóc này bắt đầu tích tiền muốn cưới vợ rồi?

\”Ông chả biết cái gì. Nghe nói em trai bị thất lạc nhiều năm của tên nhóc này trở về vậy nên nhà nó có thêm một miệng ăn nữa. Chậc tưởng sẽ có người phụ giúp việc đồng áng, ai ngờ tên em trai đó bị bệnh chỉ có thể loanh quanh ở trong nhà. Nếu là tôi, tôi quăng nó ra ngoài đường lâu rồi.\”

\”Cái bà này. Sau khi cha mẹ tên nhóc này mất thì nó vẫn luôn lủi thủi một mình. Có thêm đứa em có phải vui nhà vui cửa hơn không.\”

\”Nhặt được em trai làm như nhặt được vợ không bằng.\” – Người phụ nữ trung niên bĩu môi. Nếu sau này Hồng Huệ con gái bà gả cho Mạc Phú Huy, chẳng lẽ phải chăm sóc cho đứa em trai bệnh tật của hắn nữa sao.

*****

Đợi đến khi tất cả mọi người đều rời đi, người thanh niên ở dưới đồng ruộng mới bắt đầu thu dọn đồ đạc trở về nhà của mình. Cầm số tiền ngày hôm nay kiếm được, hắn bắt đầu nhẩm tính. Chiều mai hắn không đi làm, bỏ ra vài đồng ngồi xe bus hẳn có thể lên được thành phố. Hắn muốn mua một cái bánh ngọt thật to, mua thêm vài bộ quần áo nữa. Điện thoại di động gì đấy có lẽ phải chờ thêm một tháng nữa mới có thể mua được.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.