[Bl 18+] [Song Tính] Chiếm Hữu Vợ Nhỏ Ngây Thơ. – Ngoại truyện 2: Tống Nhật Tâm x Cung Nghiêm. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bl 18+] [Song Tính] Chiếm Hữu Vợ Nhỏ Ngây Thơ. - Ngoại truyện 2: Tống Nhật Tâm x Cung Nghiêm.

BẠN ĐANG ĐỌC

Tác giả: Macaron (Caron)
Thể loại: Hiện đại, song tính, Chiếm hữu biến thái top x ngây thơ bot. Ngọt, sủng.
Nội dung:
Ai ai cũng tưởng Tần Dĩnh là một thiên chi kiêu tử, được người người thương yêu, bao bọc. Nhưng không ngờ được, chỉ trong một…

#18
#bl
#boylove
#caoh
#songtính

Trước kia, Cung nghiêm cứ nghĩ Tống Nhật Tâm là một em bé dễ thương, ngoan ngoãn nhưng lâu dần hắn mới nhận ra, đây là một đứa nhóc vô cùng nghịch ngợm và ranh mãnh.

Từ khi quen được Cung Nghiêm chiều chuộng, nói ngon nói ngọt rồi cậu mới bộc lộ ra bản tính ngang bướng của mình.

Chỉ cần hắn làm gì không vừa ý cậu, cậu sẽ ngay lập tức nằm ì ra đất khóc lóc ăn vạ, đến khi hắn làm vừa lòng vừa ý cậu mới thôi.

\”Em muốn ăn gà rán!\”

Tống Nhật Tâm mặc một bộ pijama hình con vịt, trên đầu thì cột một chùm tóc nhỏ. Cậu ngồi xếp bằng trên chiếc ghế gỗ, hai má phồng to, mày nhíu chặt trông vô cùng ngang bướng. Năm nay cậu đã 15 tuổi rồi.

Cung Nghiêm vẫn kiên nhẫn vừa đưa muỗng về phía Tống Nhật Tâm vừa dịu dàng nói: \”Ngoan, em bé ăn hết cơm đi đã. Tối anh sẽ mua gà rán cho em bé nhé?\”

Tống Nhật Tâm đôi mắt đỏ hoe, hất cả muỗng cả chén cơm trên tay Cung Nghiêm rơi xuống đất vang lên một tiếng \”choảng\”. Rồi cậu oà lên khóc, chân giậm mạnh lên ghế, thể hiện sự phản kháng của mình.

\”Hức….em không muốn….em muốn ăn ngay bây giờ!!!Hức….hức…Nghiêm Nghiêm mua ngay đi….hức hức…\”

Cậu khóc to đến lạc cả giọng.

Cung Nghiêm nhìn đống bầy hầy trên đất, máu nóng trong gần như sôi hết cả lên. Hắn trời sinh tính tình đã vô cùng nóng nảy, nhịn được đến bây giờ mà chưa dám nổi nóng với cậu là vì hắn thật sự rất thương và không nỡ la cậu dù chỉ một lời. Nhưng đến giờ thì hắn nhịn không nổi nữa rồi. Đây chính là em bé bị hắn nuông chiều quá nên sinh hư đây mà!

Cung Nghiêm đập mạnh bàn, tức giận đứng lên quát vào mặt cậu.

\”Tống Nhật Tâm! Em có thôi đi không!\”

Đến khi nói xong, hắn mới cảm thấy hối hận đến nổi muốn tát mình một cái.

Tống Nhật Tâm sững người nghe Cung Nghiêm quát mình, đôi mắt ầng ậc nước của cậu như được mở khoá tuôn trào không ngừng. Cậu không còn gào lên khóc lóc ầm ĩ nữa, mà chỉ cắn chặt môi, thu người lại trên ghế, ôm chặt vịt vàng trong lòng, rồi quay đầu đi vùi đầu vào con vịt, im lặng khóc run hết cả người nhưng tuyệt nhiên không phát ra chút âm thanh nào.

Cung Nghiêm nhìn mà đau hết cả lòng. Hắn thầm đánh bản thân cả trăm cái trong đầu.

Mày tức giận với em bé làm gì! Em ấy tuy 15 tuổi nhưng trí não cũng chỉ như 5 tuổi, sao lại không bao dung em ấy chút chứ! Mới có tí chuyện mà đã tức giận thì sao chăm sóc em ấy cả đời!

Tội lỗi tràn ngập cả người, Cung Nghiêm vội vã đi tới ngồi xổm trước mặt Tống Nhật Tâm mà luống cuống dỗ dành người thương: \”Em bé, anh xin lỗi mà. Anh mua gà rán cho em nhé. Mua thật nhiều thật nhiều gà rán cho em luôn. Đừng giận nữa nhé!\”

Nghe Cung Nghiêm dỗ dành, cậu lại càng tủi thân, khóc càng nhiều hơn khi nãy. Cậu dùng vịt vàng che đi cả tầm mắt mình rồi ép cả người dính xác vào ghế.

Biết Tống Nhật Tâm vừa tủi thân vừa rất giận mình, Cung Nghiêm gấp gáp đứng dậy muốn bồng người ôm vào lòng dỗ dành xin lỗi. Nhưng   cố gắng mãi hắn vẫn không bồng được người lên, hắn nhớ cậu rất nhẹ mà, chỉ cần một tay thôi hắn đã nhấc được cả người cậu lên, sao bây giờ cố mãi vẫn không bồng được!

Đến khi hắn nhìn xuống mới thấy, từ nãy đến giờ hai tay của Tồng Nhật Tâm vẫn bấu chặt vào ghế, cố gắng ghì cả người xuống để hắn không bồng được.

Trong đầu Cung Nghiêm đánh xẹt một cái, hôm nay hắn xong rồi, coi bộ em bé đã rất giận hắn lắm rồi.

\”Anh xin lỗi mà! Là anh sai, không nên lớn tiếng  làm em bé sợ! Em tha lỗi cho anh nhé!\”

Hắn vừa nói vừa ôm cậu vào lòng mà vỗ vỗ lưng như đang an ủi.

Hắn nói xin lỗi mãi mà cậu vẫn không ừ hử gì. Đến khi hắn cảm thấy người trông lòng mềm oặt đang ngủ trên cánh tay mình thì đã 4 tiếng trôi qua.

Cung Nghiêm để đầu Tống Nhật Tâm nằm trên vai mình rồi ôm cả người cậu lên đi về phòng ngủ. Vừa đi hắn vừa vỗ lưng ru cậu ngủ tránh để cậu thức giấc.

Đến khi vào phòng hắn cũng không nỡ thả cậu xuống giường mà cứ để cậu nằm trên người mình ngủ say.

Cung Nghiêm nhẹ nhàng vén những lọn tóc loà xoà trước mặt cậu ra, nhìn đôi mắt vì khóc quá lâu mà sung húp cả lên mà tim hắn như bị ai cầm dao cắt một miếng vậy. Đau đến không thở được.

Tống Nhật Tâm tỉnh dậy là khi trời đã tối đen như mực. Đôi mắt sưng húp làm cậu không thể mở to mắt được, cậu chỉ có thể hi hí mắt, vừa khịt mũi vừa ngọ ngoạy.

\”Em bé, dậy rồi à.\”

Cung Nghiêm xoa đầu Tống Nhật Tâm, rồi đỡ cậu ngồi dậy dựa vào người.

Cậu ôm chặt vịt vàng trong người. Tuy không còn giận nữa nhưng vẫn còn chút tủi thân trong lòng. Mặc cho hắn ôm vào lòng, nói chuyện với mình mà không ừ hử gì.

Cung Nghiêm thở dài, xoa xoa cái bụng lẹp xẹp của cậu. Đoạn hắn đưa bình sữa ấm tới đặt vào tay cậu.

\”Em bé uống sữa nhé.\”

Từ trưa đến giờ Tống Nhật Tâm chưa ăn gì cả, bây giờ bụng đã đói cồn cào, nhìn thấy sữa mà chảy cả nước miếng. Cậu vội thả vịt vàng xuống, cầm nhanh lấy bình sữa mà bú sữa.

Cung Nghiêm nhìn mà xót hết cả lòng, nhưng khi nhìn thấy cái mỏ đang chu chu bú núm bình sữa của cậu hắn lại thấy buồn cười. Đã lớn thế này mà vẫn không bỏ được việc bú bình.

Khi còn nhỏ, không phải hắn không cố gắng giúp Tống Nhật Tâm bỏ việc bú bình nhưng có làm cách mấy cũng vô ích nên đành chìu theo cậu vậy. Dù sao cũng không ảnh hưởng xấu gì đến sức khoẻ của cậu.

Lời dụng cậu đang bú sữa, Cung Nghiêm hôn nhẹ lên má cậu, thành tâm nói: \”Em bé, anh xin lỗi vì hồi trưa đã lớn tiếng với em. Em tha lỗi cho anh được không?\”

Tống Nhật Tâm vừa chu mỏ uống sữa, vừa liếc mắt lên nhìn Cung Nghiêm. Khi hắn nghĩ, có lẽ cậu sẽ không tha lỗi cho hắn thì cậu hạ mắt gật đầu mấy cái.

Không chỉ Cung Nghiêm rất yêu thương cậu, mà cậu cũng rất yêu thương, rất thích hắn. Nghe hắn tủi thân xin lỗi mình, cậu lại thấy nhói nhói lòng, không muốn giận nữa.

Mình không muốn Nghiêm Nghiêm buồn!

Hai mắt Cung Nghiêm sáng rực, ôm chặt cậu vào lòng, vui vẻ cười nói: \”Vậy chúng ta xuống dưới ăn gà rán nhé.\”

Tống Nhật Tâm thả núm sữa trong miệng ra, quấn chặt lấy người Cung Nghiêm, miệng cười toe toét giọng ngọt như sữa nói: \”Em bé muốn ăn với Nghiêm Nghiêm.\”

Đây đã là xưng hô quen thuộc của cả hai nên không ai cảm thấy gượng mồm.

\”Em bé nhõng nhẽo.\”

Cung Nghiêm nhéo mũi cậu một cái, thầm nghĩ đây là em bé dễ thương rất thích nhõng nhẽo.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.