BẠN ĐANG ĐỌC
Tác giả: Macaron (Caron)
Thể loại: Hiện đại, song tính, Chiếm hữu biến thái top x ngây thơ bot. Ngọt, sủng.
Nội dung:
Ai ai cũng tưởng Tần Dĩnh là một thiên chi kiêu tử, được người người thương yêu, bao bọc. Nhưng không ngờ được, chỉ trong một…
#18
#bl
#boylove
#caoh
#songtính
Tần Dĩnh cảm nhận được có một thứ gì đó vừa cứng lại còn ấm ấm, đang cộm lên đụng vào huyệt nhỏ, non nớt của cậu. Vì thế, cậu định nâng mông mình lên, rời khỏi thứ vật thể đáng sợ kia.
Nhưng khi Tần Dĩnh vừa nâng mông mình lên được một chút, thì liền bị một đôi bàn tay thô to, nóng rực lửa nắm chắc lấy vòng eo nhỏ nhắn không có bao nhiêu thịt của cậu, kéo mạnh xuống, khiến âm vật nhỏ bé như lưu ly của cậu ma sát với lớp vải quần lót thô sơ của Cung Diệu.
\”A…\”
Khoái cảm vừa lạ lại vừa quen từ từ len lỏi trong người Tần Dĩnh, khiến cậu không tự chủ được mà cứ co bóp âm đạo của mình liên hồi. Dương vật đỏ hồng, nhỏ nhắn giật mấy cái, đầu khấc liền chảy ra một thứ dịch lỏng màu hơi đục. Hương thơm của thứ chất dịch lỏng kia, hòa cùng mùi hương của dâm dịch chảy từ âm đạo của cậu, đang lan tỏa ra khắp căn phòng kín mít. Khiến nó trở nên thật ái mụi.
Cung Diệu ngửi đến đê mê. Hắn ghì chặt eo Tần Dĩnh xuống, khiến âm đạo đang thất thủ của cậu phải áp sát vào thứ hung thần đang nằm ngay ngắn bên trong lớp quần lót thô sơ của mình. Rồi hắn bắt đầu đong đưa eo của cậu theo từng nhịp đập con tim vì phấn khích của hắn. Làm cho viên trân châu non nớt của cậu bị cọ đến nóng rực.
Tần Dĩnh vì hành động như bão lũ của Cung Diệu mà mất thân bằng, ngã người về phía lồng ngực rộng lớn, vững chắc của hắn. Cảm giác vừa lạ lẫm vừa đau kia một lần nữa như bão đánh vào người cậu, khiến cậu vừa sợ hãi vừa sung sướng. Cậu đưa đôi mắt hạnh to long lanh nhìn Cung Diệu như đang cầu xin.
\”Chú…về…về…nhà…\”
Cung Diệu ôm chặt lấy cơ thể Tần Dĩnh, mặt áp sát vào ngực của cậu. Hắn đưa mũi ngửi lấy một bên núm vú đang sưng đỏ lên của cậu, rồi lè lưỡi ra liếm lấy viên đậu thẹn thùng kia. Chiếc lưỡi lanh lợi kia của hắn đánh mấy vòng lên viên đậu đáng thương. Khiến Tần Dĩnh phải rụt người lại vì khoái cảm, nhưng ngay lập tức đã bị hắn kéo sát lại người. Hắn liếm từ ngực cậu lên đến xương quai xanh hõm sâu của cậu.
\”Bên ngoài trời đang rất lạnh. Nên hôm nay chúng ta cứ ở lại công ty một đêm đi.\”
Tần Dĩnh đưa đôi tay mảnh khảnh không có bao nhiêu sức lực của mình, chặn trước lồng ngực vạm vỡ, rắn chắc của Cung Diệu. Cậu muốn đẩy hắn ra. Nhưng chưa kịp hành động, cậu đã bị hắn ôm chặt lại. Cả cơ thể cậu lại một lần nữa dính sát vào lồng ngực nóng rực kia.
Cảm giác vừa đau vừa sướng cứ lẫn lộn vào nhau, khi lớp vải thô của quần lót ma sát vào phần thịt mềm nhạy cảm. Cảm giác vừa lạ vừa quen cứ đánh vào đại não của cậu từng đợt, làm cậu không biết bản thân mình đang khó chịu hay thoải mái, đau đớn hay sung sướng. Dù đã trải qua bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì cậu vẫn không tìm ra được câu trả lời cho chính bản thân mình. Nhưng cậu vẫn như thói quen, buộc miệng nói khẽ: \”Đau\”
Cung Diệu áp lòng bàn tay đầy vết chai sạn của mình lên phần lưng mềm mịn, có phần hơi gầy gò của Tần Dĩnh. Rồi bắt đầu sờ soạng lung tung, vừa như thỏa mãn thú tính của mình, vừa như an ủi cậu. Hắn vùi mặt mình vào mái tóc bù xù như tổ quạ của Tần Dĩnh, bắt đầu hít ngửi thứ mùi hương quyến rũ cõi lòng hắn.