[Bl 18+] [Song Tính] Chiếm Hữu Vợ Nhỏ Ngây Thơ. – Chương 7: Biến thái (H) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bl 18+] [Song Tính] Chiếm Hữu Vợ Nhỏ Ngây Thơ. - Chương 7: Biến thái (H)

BẠN ĐANG ĐỌC

Tác giả: Macaron (Caron)
Thể loại: Hiện đại, song tính, Chiếm hữu biến thái top x ngây thơ bot. Ngọt, sủng.
Nội dung:
Ai ai cũng tưởng Tần Dĩnh là một thiên chi kiêu tử, được người người thương yêu, bao bọc. Nhưng không ngờ được, chỉ trong một…

#18
#bl
#boylove
#caoh
#songtính

Cung Diệu nổi thú tính, sàm sở Tần Dĩnh khi cậu đang ngủ.

Khi bầu trời buông rèm, cũng là lúc màn sương đêm lạnh lẽo bao lấy mọi thứ. Nhiệt độ về đêm, càng lúc càng thấp, khiến Tần Dĩnh trong cơn mơ phải bất giác mò tới nơi có nhiệt độ cao hơn, để có thể giúp cậu sưởi ấm cơ thể vì lạnh mà không ngừng nổi da gà.

Cung Diệu ngồi dựa người vào thành giường, chăm chú đọc tài liệu trên chiếc laptop đang được để trên đùi mình. Bây giờ đã là thời điểm cuối năm, nên công việc cần được xử lý ngày một nhiều, chất đống thành núi. Làm hắn ngày nào cũng phải quay vòng vòng bên công việc, quên mất cả thời gian. Đến khi hắn tạm dứt khỏi đống bòng bong này, thì trời đã tối cả rồi.

Tần Dĩnh vì chờ Cung Diệu quá lâu, nên đã ngủ quên từ lúc nào không hay. Hắn ngắm nhìn khuôn mặt ngủ say như trẻ con của cậu, thì lại không nở đánh thức cậu. Nên chỉ đành ở lại công ty đêm nay.

Đang chăm chú đọc tài liệu đến chau cả đôi mày kiếm lại, thì đột nhiên Cung Diệu cảm thấy có thứ gì đó rục rịch, dụi vào một bên eo của hắn, khiến hắn có chút nhột nhột. Nên hắn cầm một bên chăn, hé mở ra một khe nhỏ để xem thử là thứ gì.

Không khí lạnh từ ngoài theo khe hở của chăn mà len lỏi vào trong, khiến Tần Dĩnh càng thêm lạnh, phải uốn cong người như một con sâu lười, bắt đầu mò mẫm về phía Cung Diệu.

Ngoại trừ cười, thì Cung Diệu cũng không biết nên nói gì với ông trời nhỏ này của mình nữa. Bản thân cậu thì sợ lạnh nhưng lại không thích mặc quần áo. Không biết cái tính này là học từ ai đây nữa.

Cung Diệu đặt laptop ở tủ đầu giường, rồi bắt đầu chui người vào trong chăn, kéo Tần Dĩnh vào lòng mình để sưởi ấm cho cậu.

Tần Dĩnh tìm được một chỗ ngủ ấm áp, thoải mái rồi thì lại không chịu nằm ngủ yên. Cậu nằm trong lòng Cung Diệu, bắt đầu xoay bên này cọ bên kia. Cọ đến trong người hắn toàn là lửa tình, phải bắt lấy cặp mông tròn trịa, mềm mại của cậu đánh một cái \”bốp\” để cậu yên tĩnh bớt.

Tuy Cung Diệu ra tay không mạnh, nhưng Tần Dĩnh vẫn theo thói quen thường ngày, là nếu bị hắn đánh thì sẽ làm nũng để lấy lòng hắn. Tần Dĩnh chui tọt vào trong lồng ngực Cung Diệu, bắt đầu dùng cái đầu bù xù như tổ quạ dụi quanh ngực hắn để làm nũng.

Cung Diệu cúi người xuống, hôn vào một bên má mềm mại của Tần Dĩnh, rồi chui đầu vào cổ cậu hít hà mùi cơ thể thanh thanh, dịu nhẹ của cậu. Mùi hương này hắn ngửi rất nhiều lần, nhưng lại không cảm thấy ngán. Thậm chí, càng ngửi hắn lại càng mê mệt nó, giống như người nghiện nghiện ma túy vậy, khó có cách nào có thể cai được.

Tần Dĩnh không có thói quen mặc quần áo khi ở một mình, bây giờ cũng vậy, ngoại trừ chiếc quần lót tam giác màu trắng tinh ra, thì cậu hoàn toàn lõa thể trong tay Cung Diệu.

Hắn thừa cơ Tần Dĩnh đang ngủ say mà bắt đầu giở trò sàm sở cậu.

Cung Diệu dời đầu từ cổ Tần Dĩnh xuống phía dưới ngực cậu. Mũi hắn cách núm vú nhỏ như hạt đậu của cậu một khoảng, rồi bắt đầu ngửi nó. Không biết có phải là do hắn bị ảo giác hay không, mà hắn lại có thể ngửi thấy mùi sữa. Mùi hương thoang thoảng nhẹ đến như không tồn tại, nếu hắn không tập trung ngửi thì chắc sẽ không nhận ra. Mùi hương lạ lẫm chưa từng xuất hiện ở trên người Tần Dĩnh, khiến cho Cung Diệu cảm thấy tò mò. Hắn không tài nào cưỡng lại được.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.