BẠN ĐANG ĐỌC
Tác giả: Macaron (Caron)
Thể loại: Hiện đại, song tính, Chiếm hữu biến thái top x ngây thơ bot. Ngọt, sủng.
Nội dung:
Ai ai cũng tưởng Tần Dĩnh là một thiên chi kiêu tử, được người người thương yêu, bao bọc. Nhưng không ngờ được, chỉ trong một…
#18
#bl
#boylove
#caoh
#songtính
Tần Dĩnh là người cực kì không thích sự gò bó từ quần áo, nên mỗi khi ở nhà cậu chỉ độc duy nhất một chiếc quần lót hình tam giác màu trắng thôi. Quá lắm thì cũng chỉ mặc thêm một chiếc áo sơ mi hoặc áo thun của Cung Diệu.
Mỗi người đều có một sở thích, thói quen kì lạ khác nhau, Cung Diệu có thì Tần Dĩnh cũng có. Vì thế, hắn hoàn toàn chiều theo sở thích không thích mặc đồ của cậu. Lúc nào lò sưởi trong nhà cũng đều hoạt động nên hắn không sợ cậu sẽ bị lạnh hay bị cảm gì hết.
Nhưng đó chỉ là khi ở nhà thôi. Chứ nếu đi ra ngoài thì Cung Diệu sẽ trùm Tần Dĩnh kín mít từ đầu đến chân, bất chấp là mùa đông hay mùa hè. Ngay cả cái lỗ tai, cái móng tay cũng không được để lộ ra ngoài. Vì hắn không muốn bất kì ai ngoài hắn nhìn thấy cậu, nhìn chút xíu cũng không được.
Cung Diệu rất khắc khe trong việc chọn quần áo cho Tần Dĩnh. Đồ ở nhà thì không cần chọn, vì có chọn thì cậu cũng không mặc. Nên hắn dồn toàn bộ tâm huyết của một người cha, người chú vào việc chọn quần áo mặc khi ra ngoài đường cho cậu.
Quần áo phải là của những hãng thời trang nổi tiếng, danh giá. Chất liệu thì phải mềm mại, êm ả, mặc như không mặc, vì Tần Dĩnh không thích sự gò bó của quần áo. Còn về kiểu dáng thì không cần nói nhiều, tất cả đều là kiểu tay áo dài tới đầu ngón tay, cổ áo cao chạm gần tới cầm, ống quần dài chạm tới bàn chân.
Phong cách ăn mặc của Cung Diệu rất thời thượng và sang trọng. Còn gu thời trang của Tần Dĩnh thì rất tệ, nếu không muốn nói là thảm hại. Cậu là người vớ được gì thì mang nấy chứ không thèm để ý đến kiểu dáng, phong cách của những thứ cậu kết hợp đang \”đánh nhau\” ầm ầm cả lên.
Tần Dĩnh là người bị \”mù\” thời trang cực nặng, cậu nhìn bất cứ kiểu quần áo nào cũng đều thấy chúng khá được, dù đó có là những kiểu đồ bộ các dì thường hay mặc.
Nhưng bù lại cho khiếm khuyết thời trang của Tần Dĩnh, thì cậu là một người biết nhận ra khuyết điểm của mình. Cho nên, cậu hoàn toàn ngồi im để Cung Diệu chọn quần áo cho mình. Thậm chí cậu còn tin tưởng những bộ đồ mà Cung Diệu chọn đều rất đẹp.
Hôm nay Tần Dĩnh lại tiếp tục đi theo Cung Diệu tới công ty. Mặc dù cậu không phải là nhân viên của công ty hắn, nhưng cậu còn siêng năng hơn bọn họ. Ngày nào cũng đúng giờ tới công ty điểm danh, chưa từng xin nghỉ một ngày nào, vô cùng chăm chỉ và nghiêm túc. Thậm chí cậu còn tăng ca tới chín mười giờ tối.
Nhưng mặc cho Tần Dĩnh siêng năng \”đi làm\” như nào thì nhân viên trong công ty cũng đều không biết cậu là ai. Bởi vì Tần Dĩnh được Cung Diệu bao vệ quá khắc khe, đến cái ngón tay cũng không lộ ra ngoài.
Tần Dĩnh hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng dài tới tận đầu gối ở trong cùng. Bên ngoài lớp áo sơ mi mỏng kia là áo len dày màu hồng. Nhưng mặc như thế này vẫn chưa đủ sưởi ấm cho một người rất sợ lạnh như cậu. Nên Cung Diệu bắt Tần Dĩnh phải mặc thêm một cái áo khoác phao màu trắng dài tới nửa đùi, nặng gần 2kg. Bên dưới thì cậu mặc một chiếc quần màu đen rất dày. Tuy chiếc quần có hơi ôm sát vào chân cậu một chút nhưng lại không khiến cậu khó chịu, vì chất vải rất mềm lại còn êm nữa. Chân thì đi giày lông màu trắng, rất ấm áp.