[Bl 18+] [Song Tính] Chiếm Hữu Vợ Nhỏ Ngây Thơ. – Chương 3: Bé cưng của Cung Diệu – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bl 18+] [Song Tính] Chiếm Hữu Vợ Nhỏ Ngây Thơ. - Chương 3: Bé cưng của Cung Diệu

BẠN ĐANG ĐỌC

Tác giả: Macaron (Caron)
Thể loại: Hiện đại, song tính, Chiếm hữu biến thái top x ngây thơ bot. Ngọt, sủng.
Nội dung:
Ai ai cũng tưởng Tần Dĩnh là một thiên chi kiêu tử, được người người thương yêu, bao bọc. Nhưng không ngờ được, chỉ trong một…

#18
#bl
#boylove
#caoh
#songtính

—–Bốn tháng trước—–

Tần Dĩnh nằm trên chiếc giường được trải ga giường màu trắng tinh. Cậu nhìn chằm chằm lên trần nhà. Nhiều lúc rảnh rỗi không có gì làm, cậu thường hay nằm ngẩng người thế này. Đôi lúc sẽ nghĩ linh tinh vài việc, đôi lúc trong đầu sẽ trống rỗng không nghĩ được gì, chỉ nằm im thế thôi. Giống như bây giờ vậy.

Tần Dĩnh bước vào trong bệnh viện tâm thần này là vào năm mười tuổi. Cậu chỉ nhớ, lần đó cậu làm chị gái cùng cha khác mẹ của mình bị thương, thế là cha cậu cho rằng cậu bị điên, cứ thế tống cậu vào trong này như vứt bỏ một mối nợ.

Tần Dĩnh năm mười tuổi cũng giống như nhiều đứa trẻ cùng trang lứa khác, đột ngột bắt buộc phải rời xa gia đình thì sẽ nháo muốn về. Nhưng lâu dần, cậu cũng tự mình hiểu được, dù có nháo thế nào, người thân của cậu vĩnh viễn cũng không tới tìm cậu, cậu vĩnh viễn chỉ có thể ở trong này.

Thế là Tần Dĩnh bắt đầu học cách im lặng, người khác nói gì thì nghe đó. Vì bây giờ chỉ có ngoan ngoãn thì mới có thể sớm rời khỏi đây. Nhưng y tá mỗi lần nhìn thấy cậu ngoan ngoãn thế này thì không khỏi than một tiếng: \”Có đứa con ngoan vậy mà cũng nỡ….haizzz….tội nghiệp\”

Lúc nhỏ, khi nghe những lời này, Tần Dĩnh cứ tưởng là người khác đang khen mình ngoan. Nhưng lớn thêm ít tuổi, thì cậu mới hiểu rõ ý nghĩa của câu nói này. Cậu…đã bị người thân mình bỏ rơi.

Từ lúc phải sống trong căn phòng bệnh toàn một màu trắng tinh khôi này, thì Tần Dĩnh đã bắt đầu học cách hiểu chuyện. Hiểu chuyện ở đây là không phá, không khóc, phải tuyệt đối ngoan ngoãn, người khác nói gì là nghe đó, cậu không được phép cãi lại dù chỉ một lời, cũng không có quyền đòi hỏi. Tần Dĩnh so với trẻ em mồ côi thì không khác là mấy, chỉ khác duy nhất là chỗ ở mà thôi.

Tần Dĩnh rất muốn biết thế giới bên ngoài như thế nào, nhưng cậu chỉ có thể nhìn nó thông qua tấm kính trong suốt. Ngay cả trường học cậu cũng không được tới, vì cậu là người tâm thần theo chẩn đoán của bác sĩ chuyên khoa.

Nhưng ít nhất trời không tuyệt đường người. Các cô y tá ở đây tuy không phải là thân thích gì của Tần Dĩnh nhưng đối xử với cậu rất tốt. Họ sẽ luôn kể cho cậu nghe những câu chuyện thường xảy ra ở bên ngoài, có khi sẽ kể chuyện gia đình của mình cho cậu nghe. Còn cho cậu xem hình ảnh nữa. Rồi sau đó họ sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt thương cảm rồi lại thở dài một cái, bắt đầu an ủi cậu mấy câu.

Lúc đó, Tần Dĩnh sẽ có chút ngượng ngùng không biết nên đáp như thế nào, chỉ có thể cho họ một nụ cười trấn an tinh thần họ mà thôi.

Bệnh viện có hai khu. Khu A là nơi khám bệnh, được trang hoàn rất tử tế, có máy lạnh, có TV. Những thiết bị ở khu A đều rất hiện đại và tân tiến, không hề thua bất kì một bệnh viện tư nhân nào. Còn khu B là nơi ở của những bệnh nhân tâm thần giống như Tần Dĩnh. Tuy không tốt như khu A, nhưng trông cũng sạch sẽ, thoáng mát. Đông âm hạ mát. Khác ở chỗ là khu B không có thiết bị khám bệnh, không có TV.

Tần Dĩnh rất thích tới khu A, vì ở sảnh chính của khu A có một cái TV rất to, lúc nào cũng chiếu tin tức cùng mấy bộ phim truyền hình. Cậu có thể ngồi ở đó cả ngày mà không đi đâu cũng được.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.