BẠN ĐANG ĐỌC
Tác giả: Macaron (Caron)
Thể loại: Hiện đại, song tính, Chiếm hữu biến thái top x ngây thơ bot. Ngọt, sủng.
Nội dung:
Ai ai cũng tưởng Tần Dĩnh là một thiên chi kiêu tử, được người người thương yêu, bao bọc. Nhưng không ngờ được, chỉ trong một…
#18
#bl
#boylove
#caoh
#songtính
Đang giúp Cung Diệu soạn quần áo từ vali ra, thì Tần Dĩnh phát hiện một chiếc quần lót màu trắng nằm lạc trong một bộ đồ ngủ bằng lụa màu đen. Ban đầu, cậu nghĩ chắc vì Cung Diệu xếp đồ gấp quá nên để lạc một chiếc quần lót ở ngăn này. Nghĩ thế, cậu định bụng để chiếc quần nhỏ này sang một bên, nhưng khi nhìn thấy hình dáng của chiếc quần, cậu mới lấy làm lạ.
Tất cả quần lót của Cung Diệu đều là dạng boxer brief, nhưng chiếc quần lót đang nằm trên tay Tần Dĩnh lại là hình dạng tam giác. Với lại cái quần này size rất nhỏ, làm sao Cung Diệu có thể mang vừa được!
Trong lúc vô ý, Tần Dĩnh đã đụng tay xuống phần đáy quần. Nó hơi ẩm ẩm ướt ướt. Thế là cậu sợ hãi rụt tay lại, ném cái quần vô lại trong vali.
Tần Dĩnh còn đang đứng thửng thờ không biết nên làm gì với chiếc quần kì lạ này thì chợt người cậu bị ai đó kéo vào trong lòng. Đôi tay tinh nghịch của hắn luồng vào trong chiếc áo bông mềm mại của cậu mà vuốt ve làn da ấm áp, mềm mịn như một tấm lụa đào. Như nhớ nhung người đã lâu, hắn vùi mặt mình vào cổ cậu để hít hà mùi hương đặc trưng khiến hắn say mê như một gã nát rượu, một hương thơm chỉ có trên cơ thể cậu. Phần râu lâu ngày không được cạo của hắn cạ vào cổ cậu, làm cậu rụt cổ lại. Hắn biết rõ cậu đang nhột, nhưng vẫn muốn đùa giỡn cậu thêm một chút nữa, hắn vùi đầu mình sâu vào cổ cậu rồi dụi qua dụi lại. Khiến cậu bị nhột tới cười khanh khách, muốn vùng thoát khỏi hắn, nhưng cánh tay săn chắc như những thanh thép của hắn ghì cậu lại quá chặt.
\”Ha ha… nhột quá chú…. Ha ha…\”
Cung Diệu há miệng ra cắn lên một bên má tròn trịa đang hơi đỏ của cậu. Sau khi nếm được mùi vị của cơ thể Tần Dĩnh, hắn dùng một tay áp lên bên má còn lại của cậu, cố định để cậu không quay đầu tới lui. Rồi hắn hôn mạnh vào bên má mới bị cắn tới in hằn dấu răng.
\”Cười đã chưa kìa.\”
Tần Dĩnh cười tới tít cả mắt, cậu đưa một tay lên xoa xoa bên má mới bị hắn cắn. Nhưng đang xoa nữa chừng, cậu mới sực nhớ cái tay này mới nãy đã đụng vào cái quần lót ẩm ướt kia. Thế là cậu giật mình, giựt cái tay ra khỏi mặt mình.
Cung Diệu thấy kì lạ, hắn hôn bên má mới nãy của cậu, rồi hỏi: \”Sao vậy?\”
Tần Dĩnh trợn tròn đôi mắt to như nai con của mình, chỉ tay về phía chiếc quần lót đang nằm trong vali. Cậu còn chưa kịp mở miệng nói gì, Cung Diệu đã chồm người tới, cầm lấy chiếc quần nhỏ hình tam giác kia.
\”À cái quần này sao….\”
Cánh tay còn lại của Cung Diệu kéo sát Tần Dĩnh vào lồng mình. Hắn vừa cười vừa nói tiếp: \”…là của em…\”
Tần Dĩnh trợn mắt ngơ ngác nhìn chằm chằm Cung Diệu mà không biết nên nói gì.
Thật ra chiếc quần lót này Cung Diệu lấy từ trong đống đồ dơ chưa giặc của Tần Dĩnh, lúc đấy đáy quần nhỏ này còn dính một chút dịch nhầy rỉ từ dương vật và âm đạo của Tần Dĩnh, vì thế hắn không nỡ đem đi giặt, nên đã \”thuận\” tay đem đi công tác cùng mình.
Đương nhiên những việc \”nhỏ nhặt\” thế này chỉ cần một mình Cung Diệu biết là được rồi, không nhất thiết phải nói cho Tần Dĩnh nghe làm gì.