[Bl 18+] [Song Tính] Chiếm Hữu Vợ Nhỏ Ngây Thơ. – Chương 13: Tần Dĩnh dính người. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bl 18+] [Song Tính] Chiếm Hữu Vợ Nhỏ Ngây Thơ. - Chương 13: Tần Dĩnh dính người.

BẠN ĐANG ĐỌC

Tác giả: Macaron (Caron)
Thể loại: Hiện đại, song tính, Chiếm hữu biến thái top x ngây thơ bot. Ngọt, sủng.
Nội dung:
Ai ai cũng tưởng Tần Dĩnh là một thiên chi kiêu tử, được người người thương yêu, bao bọc. Nhưng không ngờ được, chỉ trong một…

#18
#bl
#boylove
#caoh
#songtính

Tần Dĩnh mím môi, liếc mắt nhìn bên này rồi lại dòm bên kia. Căn phòng này quá rộng lớn, quá sa hoa, quá cổ kính, làm cậu có cảm giác vô cùng căng thẳng, lạc lõng và cô đơn khi ngồi ở đây. Trái tim bên trong lồng ngực thì cứ đập nhanh liên hồi, khiến lồng ngực cậu cứ nhói đau.

Tần Dĩnh đưa tay sờ lên mặt mình. Hơi ấm từ da mặt truyền tới lòng bàn tay, khiến cậu giật mình mà hơi rụt tay lại một chút, nhưng rồi cậu vẫn đưa lòng bàn tay áp lên mặt mình một lần nữa.

Mặt nóng như thế này thì chắc là đang đỏ mặt rồi!

Nghĩ thế, Tần Dĩnh liền phồng má, thở dài thườn thượt. Rồi cậu bất chấp thời tiết đang lạnh cắt da cắt thịt, mà đưa tay lên quạt quạt để làm dịu khuôn mặt đang đỏ ửng của mình.

Trong bất giác, Tần Dĩnh ngước mắt nhìn lên, thì liền chạm phải một đôi mắt cún con, to long lanh đang nhìn cậu chằm chằm. Bị cậu phát hiện, thiếu niên liền giật thót cả mình, rồi luống cuống ôm chặt lấy gấu bông trong lòng.

Tần Dĩnh là một người rất nhát người lạ, vì thế cậu không hỏi tại sao thiếu niên đó lại nhìn mình chằm chằm như thế, mà chỉ liếc mắt về phía cầu thang. Cậu có chút hơi buồn bực.

Tại sao chú còn chưa xuống?

Cung Diệu không biết vì việc gì mà bị lão gia tử gọi riêng tới thư phòng, ngay cả lão phu nhân cũng phải đi theo. Nên hắn chỉ đành để Tần Dĩnh ngồi ở đây với cậu thiếu niên cùng tuổi kia.

Bỗng nhiên có một cái gì đó nhỏ nhỏ, chọt vào một bên vai của Tần Dĩnh, khiến cậu cứng cả người. Rồi cậu hơi dịch người sang một bên, để kéo dài khoảng cách với người kia.

Người đó hình như cũng không cảm thấy ngại ngùng, mà ngồi ngay xuống bên cạnh Tần Dĩnh, rồi đưa mặt mình tới gần mặt của cậu. Người đó ngắm kĩ gương mặt cậu, rồi trợn mắt há miệng như là rất ngạc nhiên. Biểu cảm trông vô cùng phong phú. Sau đó, cậu thiếu niên kia cười đến mắt cong thành hình nửa vòng trăng.

\”Em nhớ anh nè! Anh là người đi chung với chú út hôm qua đúng không?\”

Tần Dĩnh nhìn cậu thiếu niên đang nhiệt tình tiếp cận mình kia, năng lượng tích cực trong người thiếu niên kia tỏa ra, khiến cậu cảm thấy khá nhẹ nhõm. Cậu dần dần thả lỏng người mình, rồi ngồi suy nghĩ về câu hỏi của thiếu niên kia.

Chú út sao? Hình như là đang nói về chú thì phải.

Nghĩ như thế, nên Tần Dĩnh gật đầu một cái.

Thiếu niên quay đầu nhìn trước rồi lại ngó sau, dòm trái rồi lại liếc phải. Đến khi cậu xác định là không có ai ở đây, thì mới dí sát người mình vào người Tần Dĩnh, rồi nhỏ giọng nói: \”Anh, anh không sợ chú út hả?\”

Vừa nghe thiếu niên hỏi xong, Tần Dĩnh liền có chút khó chịu. Chỉ cần có người nào đó, đột nhiên quan tâm Cung Diệu một cách thái quá là cậu lại cảm thấy bức bối, cồn cào khó chịu. Vì thế, cậu lại một lần nữa, nâng cao phòng vệ.

Nhưng thiếu niên trước mắt này, vẫn nhiệt tình, nói líu ríu bên tai Tần Dĩnh: \”Chú út và Nghiêm Nghiêm đều rất hung. Em rất sợ hai người họ.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.