BẠN ĐANG ĐỌC
Tác giả: Macaron (Caron)
Thể loại: Hiện đại, song tính, Chiếm hữu biến thái top x ngây thơ bot. Ngọt, sủng.
Nội dung:
Ai ai cũng tưởng Tần Dĩnh là một thiên chi kiêu tử, được người người thương yêu, bao bọc. Nhưng không ngờ được, chỉ trong một…
#18
#bl
#boylove
#caoh
#songtính
Tần Hòa liếc đôi mắt giăng đầy tơ máu của mình về phía Triệu Kì, người vừa nãy mới ra tay tàn nhẫn với lão. Rồi sau đó lão vừa chỉ tay về phía Tần Dĩnh, vừa khó khăn đứng dậy. Miệng thì không ngừng buông ra những lời đay nghiến câu: \” Giỏi…hay…mày bây giờ còn biết đánh cả ba mình nữa rồi đấy…\”
Tần Dĩnh mặc kệ Tần Hòa đang bay nhảy trước mặt mình, câu chỉ lo loay hoay nhìn khắp mọi nơi như đang tìm kiếm gì đó, tìm kiếm ai đó. Rồi trong lúc không ai ngờ tới nhất, câu chạy nhào về phía trước. Cậu chạy rất nhanh, nhanh đến nổi bên tại chỉ toàn là tiếng ù ù của gió thổi, đôi mắt thì cay rát vì bị những cơn gió lạnh thổi vào trong một cách vô tình. Nhưng câu vẫn không quên kêu: \”Chú! Chú! …\”
Cứ như thế, cho đến khi Tần Dĩnh nhào vào trong lồng ngực ấm áp, đang đập phập phồng của Cung Diệu. Câu dùng hết sức siết chặc lấy phần hông của hắn, như muốn khảm cả cơ thể mình vào người hắn.
Cung Diêu mở chiếc áo khoác dày dặn của mình ra, bạo lấy thân hình bé nhỏ của Tần Dĩnh. Rồi đặt trên đỉnh đầu câu một nụ hôn.
\”Không sao, tôi đây. Đừng sợ.\”
Có trời mới biết, Cung Diêu đã sơ đến như thế nào khi nhận được tin báo đỏ từ Triệu Kì. Hắn bỏ mặt tất cả mọi người ở đó, chỉ lo lao về phía mà Triệu Kì gửi tới. Nếu có chuyện gì đó xảy ra với Tần Dĩnh, thì hắn sẽ không tha thứ được cho mình mất.
\”Mình à !\”
Một người phụ nữ trung niên chạy tới chỗ Tần Hòa, đỡ lão đứng dậy.
Nghe thấy tiếng nói, Cung Diệu mới để ý, hình như vẫn còn thêm một người ở đây nữa. Thế là hắn chau mày lại, liếc nhìn về hướng người đó. ————————Thì ra là Tần Hòa và Triệu Hải Đường.
*cộp cộp cộp*
Tiếng gậy baton bằng gỗ gõ xuống nền gạnh lạnh lẽo đột nhiên vang lên trong bầu không khí đầy căng thẳng, thu hút sự chú ý của mọi người về hướng đó.
\”Có chuyên gì mà lại náo nhiệt thế này?\”
Một lão phu nhân tầm ngoài bảy mươi được một cô gái trẻ tuổi, ăn mặc đơn giản, nhã nhặn dìu tới bên cạnh Cung Diệu.
\”Ba … \”
Tần Bình nhìn thấy Tần Hòa khuôn mặt khó chịu, chất vật thì định đi lên trước. Nhưng sau đó, khi cô nhìn về phía lão phu nhân thì liền rut người lại đứng đằng sau bà.
Lão phu nhân cũng nhận ra có điều bất thường, bà quay qua nhìn khuôn mặt âm trầm của Cung Diệu rồi nhìn về phía Tần Hòa ra hiệu lão có chuyện gì thì mau nói ra đi.
Tần Hòa tuy đang rất tức giễn, nhưng lão không dám bộc phát ra trước mặt lão phu nhân, càng không dám nói sự thật.
\”Dì Cung, cái này cũng là chuyện trong gia đình cháu mà thôi…\”
Không đợi Tần Hòa nói xong, Cung Diệu đã nhìn về phía Triệu Kì: \”Triệu Kì, câu nói đi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.\”
Tần Hòa đứng cứng cả người, không dám tiếp tục nói gì. Vì lão nghe ra được. Cung Diêu đang cố đè nén cơn giận của mình trong từng câu chữ.