BẠN ĐANG ĐỌC
Tác giả: Macaron (Caron)
Thể loại: Hiện đại, song tính, Chiếm hữu biến thái top x ngây thơ bot. Ngọt, sủng.
Nội dung:
Ai ai cũng tưởng Tần Dĩnh là một thiên chi kiêu tử, được người người thương yêu, bao bọc. Nhưng không ngờ được, chỉ trong một…
#18
#bl
#boylove
#caoh
#songtính
Cung Diệu một tay chống lên thành ban công, một tay nghe điện thoại. Hắn vừa nghe người ở đầu dây bên kia luyên thuyên, vừa ngắm nhìn ánh sáng chạng vạng mềm dịu từ bầu trời.
\”…Nói chung vụ kiện này cậu giao cho tôi thì chỉ có thắng chứ không có thua.\”
Cung Diệu quay đầu nhìn về cái bóng hắt lên cửa kính sau lưng của mình, rồi chầm chậm nói: \”Nhớ là nói được thì phải làm được.\”
Người đầu dây bên kia cười một cách hết sức tự đắc: \”Này, năng lực của tôi mà cậu còn phải nghi ngờ sao. Nếu cậu không chê thì…\”
Còn chưa đợi người kia nói hết câu, Cung Diệu đã hắng giọng, nói: \”Chê. Rất chê. Nên cậu không cần phải nói tiếp.\”
Cung Diệu vừa ngẩng đầu lên, thì đặp vào mắt hắn là hình ảnh một cậu trai có chút bé nhỏ so với hắn, đang chùm kín mít từ đầu tới chân bằng một tấm chăn bông dày. Cậu áp khuôn mặt có hơi tròn tròn, trắng như tuyết lên tấm kính, đưa đôi mắt nai long lanh như những vì sao của mình nhìn chằm chằm hắn.
Tim Cung Diệu muốn tan chảy trong cái sự dễ thương này, khi nhìn thấy hình ảnh quá sức đáng yêu của Tần Dĩnh. Ông trời nhỏ của hắn, lúc nào cũng biết cách làm lòng người khác tràn ngập yêu thương, khiến hắn không thể nào rời khỏi cậu dù chỉ nửa bước.
\”Thôi, tôi còn có việc, có gì nói chuyện sau. Bye.\”
Cung Diệu cất điện thoại vào trong túi quần, rồi đi tới mở cánh cửa kính ngăn cách không gian lạnh cắt da cắt thịt bên ngoài và không gian ấm áp như trái tim hắn ở bên trong. Hắn chỉ mở một khoảng nhỏ, đủ để bản thân mình đi vào, vì hắn sợ gió lạnh bên ngoài sẽ luồng vào bên trong, làm nơi ấm cúng này lạnh dần lên.
Cung Diệu vừa đóng cửa lại xong, liền vòng tay xuống mông Tần Dĩnh, bế cậu lên.
\”Sao lại dậy rồi?\”
Tần Dĩnh tựa đầu lên vai Cung Diệu, đánh một cái ngáp đến chảy cả nước mắt, nói: \”Cháu không thấy chú.\”
Cung Diệu đặt lên cái môi còn vương chút nước miếng của Tần Dĩnh. Hắn đưa chiếc lưỡi linh hoạt của mình ra, liếm láp những vệt nước trên môi cậu, rồi nuốt xuống đầy thỏa mãn như mới ăn được một thứ gì đó ngon lành. Hắn luồng tay vào trong chăn, véo một cái lên cái mông mềm mại, đầy đặn của cậu.
\”Em như cún con ấy nhỉ? Không thấy chủ nhân là đi tìm.\”
Tần Dĩnh không phản bác lời nói của Cung Diệu, cậu chỉ dụi mặt vào cổ hắn, nhắm mắt định ngủ tiếp.
Cung Diệu ngồi xuống ghế sofa, đặt Tần Dĩnh ngồi trên đùi, tay thì vỗ vỗ nhẹ vào mông cậu: \”Đừng ngủ nữa. Tôi giúp em thay đồ, rồi chúng ta đi về nhà lớn Cung gia. Hôm nay là sinh nhật mẹ tôi, em đã hứa đi cùng tôi rồi còn gì.
Vừa nghe thế, Tần Dĩnh đã ngồi bật dậy, cậu khẩn trương nhìn Cung Diệu: \”Ơ…bây giờ là mấy giờ rồi chú?\”
Cung Diệu vòng tay kéo Tần Dĩnh vào lòng mình một lần nữa, rồi vươn tay còn lại lấy một cái hộp nhỏ được đặt trên bàn. Đoạn nói: \”Còn sớm. Chừ em ngồi yên để tôi bôi thuốc cho em đã nào.\”