Hai tiếng bên ngoài thoáng chốc trôi qua như mới chỉ 2 phút.
Akaashi ngồi chung băng ghế với Kenma. Cả hai đã ngồi từ lâu, nhìn Bokuto và Kuroo thoải mái lang thang ở vườn rồi đáp lại những cái vẫy chào của họ về phía mình. Cậu thấy lạ, nhìn Bokuto và không thể nghĩ rằng anh là một người bệnh. Cậu nhíu mày thở ra một hơi nặng nhọc, mắt cụp xuống. Đăm chiêu nhìn đầu gối trước khi Kenma bắt đầu lên tiếng.
\”Cậu không thích nhìn anh ấy như vậy phải không?\”
Akaashi ngẩng đầu lên và nhìn về phía Kenma. Cậu nhìn anh bạn tóc vàng một lúc khá lâu. Kenma không chờ cậu trả lời, tiếp tục lên tiếng.
\”Tôi cũng không thích. Đó là lý do tại sao tôi không muốn đi cùng. Nhưng Kuroo nhất quyết không chịu.\” Giọng điệu bất cần của Kenma trái ngược với lời nói của cậu ta, nhưng có gì đó mách bảo Akaashi rằng những lời cậu ta vừa nói hoàn toàn có nghĩa.
\”Cậu có từng là bạn của Bokuto không?\” Akaashi có vẻ quan tâm đến vấn đề này.
\”Cũng có quen biết. Chúng tôi thường xuyên có những buổi đấu tập chung. Và sau mỗi trận đấu, Bokuto sẽ đi cùng với Kuroo và trò chuyện riêng. Tôi thường đi cạnh Kuroo, vì vậy …\” Cậu lười biếng nhún vai. \”Tôi biết anh ấy qua những lời kể của Kuroo. Anh ấy là một người đàn ông tốt. Có điều, khá ồn ào.\”
Tiếng cười quái gở của Bokuto vang lên khắp khu vườn, như để chứng minh điều Kenma nói là đúng.
Akaashi mỉm cười. \”Hmm… sao cậu biết rõ vậy?\”
\”Tôi …\” Kenma mím môi suy nghĩ. \”Tôi nghĩ là mình đã cố hết sức. Tôi cố ngăn cản mình và tách ra khỏi họ. Đó là một trong những lí do tôi không đầu tư cho Bokuto đến một nơi khác tốt hơn.\” Cậu nhìn xuống, những sợi tóc xoã ngang mặt. \”Có gì đó ở Bokuto khiến tôi không thể thích nghi được\”
Akaashi tái mặt, bất ngờ và bối rối. \”Có chuyện gì liên quan đến anh ấy ư? Anh ấy đã làm gì không tốt sao?\”
\”Tôi không biết. Nhưng kể cả là như vậy đi chăng nữa thì cũng không thành vấn đề\”. Kenma đưa tay xoa mũi. \”Cậu có từng gặp Bokuto trước đây hay chưa không quan trọng, kể cả cậu có không gặp anh ấy 10 ngày, 10 tuần, 10 tháng hay thậm chí là 10 năm cũng chẳng sao. Nếu cậu đã từng tiếp xúc với anh ấy, dù chỉ là 1 khoảnh khắc ngắn ngủi cũng có thể nhận thức được anh ấy tốt như thế nào\”.
Akaashi nhìn Kenma chằm chằm, không nói nên lời.
\”Anh ấy thật thà, tốt bụng và đôi lúc giống như trẻ con, nhưng đó là điều khiến anh ấy trở nên đặc biệt … Tôi nghĩ đó là thứ khiến người ta yêu mến anh ấy. Anh ấy sẽ bám lấy cậu không buông. Anh ấy luôn khen ngợi người khác và cũng không quên tự tâng bốc rằng anh ta là người giỏi nhất. Thật nực cười.\”
Chậm rãi đảo mắt đi chỗ khác, Akaashi nhìn Bokuto và Kuroo từ từ xuất hiện trong tầm mắt cậu. Họ vẫn đang luyên thuyên hàng tá câu chuyện trên đời.