Trên đường rời phòng tập để về nhà, Akaashi đã đồng ý cho Bokuto qua đêm ở nhà anh ấy.
\”Bố mẹ tôi đi nghỉ dưỡng một tháng\” cậu nói một cách vô thức, khiến Bokuto điên cuồng cầu xin cậu, để anh được đến nhà cậu, cho đến khi Akaashi chịu đồng ý mới thôi. Bình thường cậu sẽ giận đỏ mặt, chán ghét thái độ cố chấp ấy, nhưng nụ cười trên khuôn mặt của Bokuto mỗi khi cậu đồng ý với anh về điều gì đó sẽ khiến Akaashi quên đi tất cả những cảm giác khó chịu trong lòng cậu, không ngần ngại mà gật đầu với những lời năn nỉ của người kia.
Cậu dẫn anh vào nhà, nhanh hơn bình thường. Vì ngoài trời khá lạnh, nhìn anh, một người bệnh yếu ớt run lẩy bẩy như một con thú con mới sinh, mặc dù cậu đã đưa anh mặc chiếc áo khoác của mình.
\”Ấm quá-\” Bokuto thở ra một hơi, cởi giày để vào trong nhà.
Akaashi bước vào và quay đầu lại. \”Tôi mong là như vậy.\” Anh ta tiến về phía trước. \”Phòng của tôi ở lối này.\”
Bokuto chậm rãi theo sau. Anh cẩn thận quan sát căn nhà, cảm thấy thú vị với nó. Mọi thứ đều ngăn nắp và được bài trí một cách hoàn hảo, tạo nên một bầu không khí ấm cúng. Nó khiến anh nhớ đến ngôi nhà của mình …
Bokuto suýt chút nữa va vào Akaashi khi cậu dừng trước phòng ngủ của mình.
\”Anh muốn ngồi đâu thì ngồi, ở đâu cũng được.\” Cậu leo lên giường ngồi, đặt chiếc laptop trên đùi rồi bật nó.
\”Tôi ngồi trên giường cậu được không?\” Bokuto bắt đầu cởi chiếc áo khoác lúc nãy Akaashi đưa cho mình.
\”Tôi đã bảo là ở đâu cũng được.\”
Bokuto nghe xong ngồi phịch xuống giường cậu, đầu bất giác dựa vào vai Akaashi. Làm cậu rụt người lại cùng với một tiếng càu nhàu.
\”Xem này.\” Akaashi dịch sang một bên để anh có chỗ ngồi. Mặc dù vậy, Bokuto vẫn sát lại để cánh tay họ chạm vào nhau. Akaashi thở dài và lười biếng kéo ngón tay của mình dọc theo d-pad. \”Anh có muốn xem một bộ phim gì đó không?\”
Bokuto cuộn người lại và đút tay vào túi áo. \”Ừ. Cái gì cũng được.\” Đôi mắt vàng của anh chăm chú nhìn vào màn hình.
\”Được thôi.\” Akaashi mở bộ phim đầu tiên hiện lên trên màn hình. Cậu đẩy cái laptop dịch sang bên anh rồi nhấn play.
\”Phim gì vậy?\” Bokuto ngơ ngác hỏi.
\”Cloud Atlas.\”
\”Dài bao lâu?\”
\”Khoảng ba giờ.\” Anh đặt chân xuống giường rồi đi đến góc phòng, lấy một cái chăn dày ném cho Bokuto. \”Cầm đi, anh đã lạnh run lên rồi kìa.\”
Bokuto nhận lấy chiếc chăn màu xanh nước biển trong tay mình và thận trọng đắp choàng qua vai. Thật mềm mại. \”Cảm ơn cậu.\” Anh vẫn dán mắt vào màn hình. \”Tôi đã từng trải qua cảm giác lạnh hơn cả như thế này\”. Nở một cụ cười ngượng ngùng, Bokuto nói.