Từ cổ chí kim, hoàng đế băng hà, hoàng tử kế vị là một quá trình hết sức tự nhiên. Ngoài những cuộc binh biến đẫm máu được sử sách ghi lại, tất cả hoàng tử được lựa chọn kế vị đều nóng lòng muốn được cầm trong tay ngọc ấn tượng trưng cho hoàng quyền càng sớm càng tốt.
Nhưng Vương Nhất Bác thì không.
Bình Khang đế vừa mới qua thất đầu, Vương Nhất Bác mặt vẫn còn sưng tấy, mỗi ngày đều quỳ khóc bên linh cữu, làm cho mặt mũi hắn hiện tại tiều tụy, nhưng đôi mắt lại sáng lạ thường.
Hắn mặc áo trong màu vàng sáng, áo ngoài màu đen, thêm một lớp áo tang trắng trơn ngoài cùng, ngồi trên long ỉ trong chính điện Càn Thanh cung, vừa nói xong quyết định dời đại điển đăng cơ thì những thân ảnh màu trắng bên dưới lần lượt quỳ xuống.
Các quan đại thần ăn vận đơn giản, nghi thức quốc tang kéo dài bảy ngày khiến nhiều lão thần lớn tuổi phải quỳ suýt mất nửa cái mạng, bây giờ đối mặt với chiếu chỉ không phù hợp với luật lệ tổ tiên của tân đế, rất nhiều người không còn cách nào khác phải liều mạng để phản kháng.
\”Nước một ngày không thể thiếu vua, người là thái tử tiên đế thân phong, tiếp nhận thiên mệnh! Hiện tại nên mau chóng đăng cơ để làm an lòng dân!\”
\”Không cần khuyên nữa, trẫm đã quyết định rồi.\” Vương Nhất Bác đã giám quốc mấy năm, rất quen thuộc với chiêu trò của đám người này, lúc này không cần phải bàn cãi với họ, nếu không sớm muộn cũng sẽ bị họ dẫn xuống mương.
Bỏ các đại thần lại trong Càn Thanh cung, Vương Nhất Bác đứng dậy rời đi, băng qua Nguyệt Hoa môn, về Dưỡng Tâm điện.
Khoảng thời gian này đây là nơi hắn sống.
Trương Đức Cương một bước lên mây, hiện vẫn là nô tài thân cận của Vương Nhất Bác. Trần Tiến Trung đã già, Vương Nhất Bác niệm tình ông vất vả nhiều năm, đã ban thưởng hậu hĩnh, cho ông về quê dưỡng già.
Nội thất của Dưỡng Tâm điện đã được trang hoàng lại từ lâu, đồ đạc cũng được thay đổi rất nhiều theo sở thích của tân hoàng.
Rửa mặt xong, Vương Nhất Bác ngồi sau ngự án xem tấu sớ, vừa lật qua vài quyển, cả khuôn mặt đều cứng đờ, mím môi không nói gì, sau đó đột nhiên đẩy toàn bộ tấu chương xuống.
Thái giám cung nữ hầu hạ trong phòng sợ đến mức quỳ rạp ra đất.
Trương Đức Cương hai chân cũng mềm nhũn, suýt nữa đứng không vững, mỉm cười rồi bước về phía trước: \”Vạn tuế gia, người… người có muốn nghỉ ngơi một lát không?\”
Đại điển đăng cơ tuy còn chưa chính thức tổ chức nhưng trên dưới trong cung đều rất tự giác thay đổi cách xưng hô, dù sao việc triều chính luôn phải xử lý, cũng may Vương Nhất Bác hai năm nay đã quen việc, nên tay chân không luống cuống.
\”Trẫm thấy họ ăn no rửng mỡ! Quốc tang trước mắt, Tây Nam hạn hán, Đông Bắc có thổ phỉ, Giang Nam mưa lớn liên tục nhiều ngày, rất nhiều đê điều bị vỡ, họ lại có tâm trạng dâng sớ bảo trẫm lập hậu!\”
Tay Vương Nhất Bác đập bồm bộp lên những quyển tấu chương còn rải rác trên bàn, thanh âm lớn đến mức ngay cả tiểu thái giám đang đứng hầu ngoài cửa cũng nghe thấy, người nào người nấy bất giác co người lại, cố gắng làm cho mình nhỏ đi, sợ chọc giận hoàng thượng.