Cuối tháng bảy, công công truyền chỉ trong cung gõ cửa lớn phủ thái tử, người tới rất quen thuộc với Tiêu Chiến.
\”Làm phiền công công.\”
\”Không dám không dám, người khách sáo quá.\”
Hương án được bày sẵn trong Ngâm Hoa các, Tiêu Chiến cùng bốn đứa con quỳ xuống tiếp chỉ.
\”Trẫm duy Càn Khôn đức hợp, thức long hóa dục chi công. Nội ngoại trị thành, duật mậu ung hòa chi dụng. Điển lễ vu tư nhi bị. Giáo hóa sở do dĩ dữ. Tư nhĩ Tiêu thị, thế đức chung tường, sùng huân khải tú, nhu gia thành tính, nghi giáo vu lục cung, ứng chính mẫu nghi vu vạn quốc. Tư ngưỡng thừa Thái hoàng thái hậu ý mệnh, nay sắc phong làm hoàng hậu. Kỳ thượng hoằng tư hiếu dưỡng, khắc tán cung cần, mậu bổn chi dịch diệp chi hưu, tá tông miếu duy hinh chi tự. Khâm thử.\”
\”Thần thiếp tiếp chỉ, tạ thánh thượng long ân.\”
Dù đã sớm đoán ra sự sắp xếp của Vương Nhất Bác nhưng khi nghe chỉ dụ do hắn đích thân viết ra, Tiêu Chiến vẫn cảm thấy cay mắt.
Hai tháng qua, mỗi bước đi trong cung của hắn đều có tính toán, cân bằng, quan sát, hắn nỗ lực hết sức để cho y một thân phận danh chính ngôn thuận.
Vẫn nhớ rõ lúc Vương Nhất Bác được phong làm thái tử, mặc dù phong quang vô hạn nhưng khi trở về hậu viện, hắn lại rất hổ thẹn nói với y: \”Xin lỗi, vẫn chưa thể xin cho ngươi được một chỉ sắc phong.\”
Tiêu Chiến biết hắn đã cố gắng đến mức nào, thậm chí còn vì chuyện này cãi nhau một trận với hoàng thượng, suýt nữa bị trách phạt.
Hiện tại cuối cùng đã ngồi lên vị trí cao kia, nhưng hắn vẫn giữ chuyện này trong lòng, vượt qua trở ngại trùng trùng, đúng như lời hứa năm đó:
\”Sẽ có một ngày, chúng ta quang minh chính đại đứng bên cạnh nhau.\”
Thánh chỉ màu vàng tươi được đặt vào tay Tiêu Chiến, Trương Đức Cương tự tay đỡ Tiêu Chiến đứng dậy.
\”Hôm nay nô tài đến truyền chỉ, không thể hành lễ, mong nương nương thứ tội.\”
Tiêu Chiến cuộn lại chiếu chỉ, đưa cho Khổng ma ma cất vào hộp gấm.
\”Công công khách sáo quá, không biết tình hình trong cung thế nào rồi, phiền nói cho ta biết để sớm chuẩn bị.\”
\”Nô tài không dám, nương nương chỉ cần đưa các tiểu chủ tử cùng nô tài tiến cung là được, Khôn Ninh cung đã thu dọn xong cả rồi. Các phi tử của tiên đế, người có phẩm cấp đều được sắp xếp ở Đông Lục cung, người không có phẩm cấp thì dọn đến Càn Tây Ngũ sở. Thái hậu nương nương thì vào Thọ Khang cung… Những việc còn lại, vạn tuế gia nói, chờ người tiến cung để quyết định.\”
Tiêu Chiến sửng sốt một lát rồi nhanh chóng đáp: \”Được, công công chờ cho một lát.\”
Đồ đạc quen dùng có thể dọn từ từ, Tiêu Chiến chỉ lấy một ít hành lý rồi cùng bốn đứa con theo Trương Đức Cương vào cung.
Đây là lần thứ ba Tiêu Chiến vào cung, lần đầu tiên y là tú nhân, lần thứ hai bị Thục quý phi triệu, suýt mất mạng, lần thứ ba… lại trở thành chủ nhân của lục cung.