Cảnh Nhân cung.
Tư Cầm bước nhanh đến hành lang hậu điện, thu lại chiếc ô trong tay, tiểu cung nữ lanh lợi tiến lên nhận lấy, tay còn lại không quên giúp Tư Cầm phủi hạt nước đọng trên y phục.
\”Nương nương dậy chưa?\” Tư Cầm vuốt hai bên tóc mai, tránh lát nữa gặp chủ tử y phục không chỉnh tề thì thất lễ.
\”Bẩm tỷ tỷ, nương nương hôm nay ngủ rất say, hiện vẫn chưa có động tĩnh gì, chúng em không dám tùy tiện tiến vào, đành chờ tỷ tỷ.\”
Tư Cầm là người cũ từ Tiềm Để, đương nhiên địa vị cao hơn những cung nữ Nội Vụ phủ đưa đến, thêm việc Đổng phi nương nương trọng tình cảm, nay đã là người đứng đầu quản lý hạ nhân của Cảnh Nhân cung, chuyện lớn nhỏ gì trong cung đều phải qua tay cô.
Khi còn ở trong phủ, Tư Kỳ đã được giải trừ khế ước bán thân về quê thành thân, trước khi đi Đổng Lan còn thưởng cho cô một phần của hồi môn, đến cả Tiêu trắc phi lúc đó – hoàng hậu nương nương hiện tại – cũng nể mặt Đổng Lan, cho người mang qua một cặp chân nến long phụng, nghe nói cặp chân nến này rất được nhà chồng Tư Kỳ tôn kính, ngày nào cũng thắp hương bái lạy.
Khi Tư Kỳ rời đi, Đổng Lan có đến gặp Tư Cầm, hỏi cô thấy thế nào, nếu cũng muốn thành hôn, Đổng Lan sẽ giúp cô tìm một gia đình tốt ở kinh thành, cùng lúc đưa tiễn hai người ra ngoài, xem như chủ tớ ai cũng có thể diện.
Có điều nghe Đổng Lan nói xong, Tư Cầm suy nghĩ hồi lâu rồi lắc đầu.
Nhà năm đó gặp họa, không thể không bán cô đi, lúc đó Tư Cầm mới bảy tuổi nhưng đã cực kỳ ngoan ngoãn hiểu chuyện. Trong nhà còn có một ca ca, đáng tiếc chỉ là Hòa Nguyên, còn không có chí tiến thủ.
Nay cô đang ở phủ vương gia, bọn họ không dám bén mảng, nhưng nếu thành thân, có gia đình riêng, sợ là họ sẽ không biết ngại ngùng mà đến đòi hỏi.
Đổng Lan thấy cô không muốn nên cũng không ép buộc, chỉ nói nếu một ngày cô muốn xuất phủ có thể nói bất cứ lúc nào.
Sau này vương gia đăng cơ, Tư Cầm theo Đổng Lan vào cung, Đổng Lan trở thành nhất cung chủ vị của Cảnh Nhân cung, cô thì trở thành đại cung nữ bên cạnh Đổng Lan, cũng chưa từng nhắc qua chuyện của mình.
Tư Cầm biết nương nương rất tốt, lại nhân hậu, rất chiếu cố người bên cạnh, nếu có thể giúp tuyệt không trơ mắt đứng nhìn… nhưng chuyện dơ bẩn trong nhà mình quả thực không thể để nương nương biết, tránh làm bẩn tai người.
Cô thu lại bàn tay đang định đẩy mở cửa, quay người nói với tiểu cung nữ canh cửa: \”Theo ta vào bếp xem thuốc của nương nương.\”
\”Tuân lệnh!\” Tiểu cung nữ giơ ô lên, trên mặt tươi cười đi theo sít sao sau lưng Tư Cầm: \”Trong bếp đã cử người canh rồi, tỷ tỷ không cần lo lắng.\”
\”Ta biết, chỉ là phải nhìn một cái mới yên tâm.\”
\”Tỷ tỷ chăm sóc nương nương thật chu đáo.\”
Sau đại điển phong hậu tháng trước, trong cung cũng tổ chức đại điển phong vị cho mấy người Đổng Lan, tuy rằng so sánh thì nhỏ hơn rất nhiều nhưng vẫn phải nửa tháng mới hoàn thành.