[Bjyx-Trans] Cung Từ – Chương 8 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 10 lượt xem
  • 4 tháng trước
// qc

[Bjyx-Trans] Cung Từ - Chương 8

Vẫn chưa ra khỏi chính viện, Tiêu Chiến thoáng nhìn thấy Trương Đức Cương ở phía sau đám người, không biết tại sao, mặc dù ở đây có rất nhiều người nhưng Tiêu Chiến vẫn biết Trương Đức Cương đang tìm mình.

Quả nhiên, sau khi mọi người giải tán, Trương Đức Cương theo y vào Ngâm Hoa các.

\”Vương gia có gì căn dặn?\” Thiêm Phúc cởi áo choàng của Tiêu Chiến, cầm lấy chiếc khăn nóng được tiểu thái giám đưa tới lau đi phấn son, phát hiện mặt y vẫn đỏ bừng.

Tiêu Chiến dùng mắt ngăn cản động tác đắp chăn cho mình của Thiêm Phúc. Trước mặt người hầu lạ, y không tự nhiên.

\”Vương gia lo lắng cho thiếu gia, sai nô tài tới hỏi thăm trước, lát nữa vương gia sẽ đích thân đến.\”

\”Ừm, ta không sao, nói với vương gia, chính sự quan trọng…\”

Trương Đức Cương lui xuống quay về truyền lời, nhưng một lúc sau, Vương Nhất Bác lại đến.

.

.

Tiêu Chiến tựa vào gối, cúi đầu mơ màng, thần trí quay cuồng, nhưng não luôn suy nghĩ lát nữa Vương Nhất Bác đến thì mình sẽ nói cái gì.

Rõ ràng người bị bệnh là y, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy chột dạ.

Có lẽ là vì người đó bình thường quá độc đoán, không được làm cái này không được làm cái kia, mặc dù hạn chế nhiều, nhưng quả thực đã lâu không bệnh. Thỉnh thoảng lén buông thả một chút là bị phong hàn bắt ngay.

Bản thân đuối lý nên Tiêu Chiến sợ Vương Nhất Bác sẽ lấy chuyện này ra tính sổ y.

Ngoài phòng im lặng hồi lâu chợt bị tiếng nói lào xào phá vỡ, Tiêu Chiến nghe không chân thật, vừa định bật dậy liền ngửi thấy mùi gỗ nhai bách quen thuộc.

Y lại nằm xuống.

Tính sổ thì có làm sao, y cũng có chuyện muốn tính sổ đây này.

Như bị sự ghen tức danh bất chính ngôn bất thuận khiêu khích, Tiêu Chiến ngồi thẳng dậy, cảm thấy đầu óc tỉnh táo hơn rất nhiều.

Thế là sau khi Vương Nhất Bác vén rèm ra, hắn nhìn thấy người trên giường trông như thế này: má đỏ bừng, đôi mắt hạnh mờ sương, nhưng vẫn nghiến chặt quai hàm ra vẻ tức tối, cái miệng nhỏ bĩu ra, là muốn cắn ai đây!

\”Phì!\” Vốn đang giả vờ nổi giận để dọa bệnh nhân không nghe lời nào đó, lúc này hoàn toàn thất bại.

Sao lại đáng yêu đến thế?

Nhưng dạy dỗ vẫn phải dạy dỗ, nếu không mặc cho y hủy hoại thân thể thì sao được. Tổn hại lúc phân hóa còn chưa bù đắp được, bây giờ còn bệnh nữa.

\”Xảy ra chuyện gì?\” Vương Nhất Bác lần nữa buộc mình phải giữ vẻ mặt nghiêm túc. \”Thiêm Phúc nói ngươi ở đình giữa hồ đến nửa đêm, thật sự càng ngày càng cứng đầu, quy tắc là học ở đâu ra vậy hả?\”

Tiện tay chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiêu Chiến, hơi nóng, lông mày Vương Nhất Bác càng nhíu sâu hơn, ấn y nằm vào trong chăn, tự mình vắt khăn trong chậu nước lạnh rồi áp lên trán y.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.