Khi Tiêu Chiến được dẫn đến tiền viện, hương án trong viện vẫn chưa kịp tan.
Y nhìn thấy Vương Nhất Bác được Tống Hải và Trần ma ma dìu, vừa từ đệm hương bồ đứng dậy. Bên kia hương án có một đại thái giám mặc mãng bào màu xanh đen, phong thái đó vừa nhìn đã biết là người của hoàng cung.
Trong tay đại thái giám cầm thánh chỉ màu vàng sáng, ông vòng qua hương án, cực kỳ cung kính giao thánh chỉ vào tay Vương Nhất Bác.
Đưa Tiêu Chiến qua là Trương Đức Cương đồ đệ của Tống Hải, hiện tại đang cùng y đứng ở cửa phụ.
Trương Đức Cương nói y khoan hẵng vào tránh bị người khác va phải.
Thật ra Tiêu Chiến hiểu, thay vì nói tránh bị người khác va phải thì nói là tránh đụng mặt người trong cung, lỡ gây ra sai phạm gì lại mang phiền phức đến cho vương gia thì đúng hơn.
\”Đó là Trần công công đại thái giám thân cận của vạn tuế gia, tổng quản đại nội chính tứ phẩm, thân thích quý tộc bình thường nhìn thấy ông cũng phải khách sáo mấy phần.\” Trương Đức Cương ngưỡng mộ tấm tắc khen, hắn hiện tại đừng nói làm được thái giám có phẩm cấp gì đó, đến cả sư phụ hắn còn không làm được.
Trần Tiến Trung khách sáo nói với Vương Nhất Bác vài câu rồi được Tống Hải khom lưng tiễn đi, lúc đi ngang qua cửa phụ đúng lúc nhìn thấy Tiêu Chiến đang đứng một bên.
Tiêu Chiến nghe Trương Đức Cương nói xong, biết vị trước mặt này nhìn thì là nô tài nhưng thật ra còn khó đụng hơn cả một vài chủ tử, bèn hành nửa lễ, xem như cho tròn lễ nghi.
Trần Tiến Trung vốn dĩ chỉ lướt mắt qua Tiêu Chiến một cái, nhìn cách ăn mặc có lẽ là nội quyến của Quảng Lăng quận vương, quận vương vẫn chưa có vương phi trắc phi, xem ra cũng chỉ là một tiểu thiếp mà thôi. Nhưng nhìn thêm lần nữa lại cảm thấy không giống.
Người có thể khiến hoàng thượng chú ý trong hàng vạn người phải nói là thiên phú dị bẩm đã nhìn sẽ không quên, ngoài ra phải có bộ não nhanh nhạy, cho nên trí nhớ của Trần Tiến Trung không tệ, chỉ nhìn một cái, ông đã nhớ ra vải vóc trên người vị thiếu gia trước mặt là năm đó hoàng thượng đích thân ban thưởng từ kho riêng của mình, chính ông dẫn người mang đến Tây Nam sở – lúc đó quận vương gia còn chưa xuất cung mở phủ.
Quảng Lăng quận vương xưa nay không quan tâm đến chuyện thê thiếp, được dùng vải hoàng thượng ban làm y phục, có thể nói người này rất được hậu ái.
Nghĩ đến đây, Trần Tiến Trung cũng khom lưng, trả lại một lễ.
.
.
Trong phòng, Vương Nhất Bác được Trần ma ma hầu hạ thay y phục, tựa đầu lên gối. Trương Đức Cương dẫn Tiêu Chiến vào, Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến đã nhoẻn miệng cười: \”Sao vẫn mặc cái này?\”
Từ lần đầu tiên Vương Nhất Bác đến Lạc Phúc đường, rồi mấy lần sau đó, nhiều nhất là thấy Tiêu Chiến mặc chiếc áo thêu chỉ bạc này.
Hôm nay Vương Nhất Bác muốn gặp y, bảo Trương Đức Cương đi mời, không ngờ giữa chừng Trần Tiến Trung đến tuyên chỉ, vội vội vàng vàng, suýt nữa quên mất chuyện này. May mà Trương Đức Cương là người biết nặng nhẹ, không trực tiếp đưa Tiêu Chiến đi vào từ cửa chính tiền viện.