[Bjyx-Trans] Cung Từ – Chương 23 – Hoàn – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 19 lượt xem
  • 7 tháng trước

[Bjyx-Trans] Cung Từ - Chương 23 - Hoàn

Mấy mươi dặm đất giáp ranh giữa Linh Châu và Bắc Nhung có một loại hoa tên là \”sài đóa\”.

Những cánh hoa nhỏ màu đỏ hình bầu dục, to cỡ móng tay, bốn năm cánh hoa chụm lại với nhau, ôm lấy nhị hoa màu vàng nhạt, trông có chút ngây thơ, dễ thương.

\”Sài đóa\” là tiếng Bắc Nhung, có nghĩa là \”không có phía trước, không có ranh giới, không có đường biên\”, rất giống với vùng sa mạc rộng lớn ở Bắc Nhung.

Loài hoa nhỏ nhắn mỏng manh lại mang ý nghĩa cao cả như vậy, ở Linh Châu, rất nhiều chàng trai, cô gái trẻ thích thêu loài hoa này trên khăn tay, cổ tay áo, góc áo để cầu mong điều tốt lành.

Sài đóa có hương thơm tinh tế, hoa lâu tàn, sức sống mãnh liệt, không có độc.

Nhưng nó được người dân Hạ triều gọi là \”hoa bỉ ngạn Bắc Nhung\”.

Mặc dù nó không giống với bỉ ngạn – ngoại trừ việc cả hai đều có màu đỏ.

Sở dĩ có tên như vậy là vì khi nước ép nước hoa sài đóa trộn với một loại cỏ có tên là \”lang tước\” sẽ sinh ra một loại độc tố khủng khiếp, và người dân Bắc Nhung thích bôi chất độc này lên vũ khí của mình.

\”Lang tước\” chỉ mọc ở lãnh thổ Bắc Nhung, là một loại dược liệu có tác dụng giảm đau và không có độc tính, nhưng khi kết hợp với \”sài đóa\” thì lại là một câu chuyện khác.

Nếu không phải \”lang tước\” quá hiếm, Bắc Nhung có thể sẽ dựa vào chất độc này mà mạnh hơn mấy phần.

Không có cách nào tốt hơn để chữa khỏi chất độc này, chìa khóa duy nhất là thời gian.

Sau khi trúng độc, tốt nhất nên nằm phẳng xuống ngay để đại phu rút chất độc ra, sau đó dùng các phương thuốc giải độc thông dụng để loại bỏ chất độc còn sót lại trong cơ thể.

Nhưng thứ mà Tạ Thư Tề thiếu nhất bây giờ chính là thời gian.

Kể từ khi y trúng mũi tên từ tướng quân Bắc Nhung đến hiện tại đã hơn nửa canh giờ, suốt đoạn đường phải bỏ chạy, chiến đấu, cưỡi trên lưng ngựa xóc nảy trên con đường gập ghềnh, độc tố theo máu chảy khắp cơ thể với tốc độ chóng mặt, vết thương trên vai gần như đã biến thành màu đen, y thậm chí còn cảm nhận được đầu ngón tay tê dại.

Có vẻ như lang tước đã có tác dụng.

Y nghe thấy giọng nói của Quảng Lăng vương đang nổi trận lôi đình với quân y ở ngoài bình phong, nghe có vẻ rất tức giận, lời cầu xin của quân y cũng thật đáng thương.

\”Vương gia tha tội, vị quân sĩ này đã bị trúng độc khá lâu, thâm việc trước đó luôn di chuyển, làm máu chảy nhanh hơn, chỉ khoảng một khắc nữa sẽ đến tim, cái này… cái này cho dù là Hoa Đà tái thế e cũng lực bất tòng tâm!\”

Tạ Thư Tề nằm trên giường suy nghĩ: Ta còn thời gian một khắc… Cũng may ở đây không ai nhận ra y, những tướng quân có quan hệ mật thiết với Tạ gia đều đã cùng cha tử trận sa trường từ lâu rồi.

\”Vương gia…\”

Tạ Thư Tề lên tiếng, tiếng kêu nhỏ như muỗi bay, Vương Nhất Bác bình tĩnh lại, bảo mọi người ra ngoài rồi đi vòng ra sau tấm bình phong.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.