Mùa hè năm Đức Nguyên thứ bốn mươi lăm kết thúc hơi muộn.
Tháng 8 vừa đi qua nhưng buổi trưa nắng vẫn còn rất gay gắt, nếu đứng ngoài một lúc, mồ hôi sẽ chảy xuống như thác.
Tiêu Chiến vốn không muốn lao tâm vì những chuyện vặt vãnh trong thời tiết như thế này, nhưng nếu việc tự đến tìm thì y sao tránh được, phải không?
Có một hàng cây liễu rủ được trồng ở ven rìa Ngâm Hoa các, cây trồng đã lâu năm, một nửa cành liễu dài phủ xuống lan can hành lang, một nửa rũ ở hồ bên cạnh, cành cây theo gió nhẹ đung đưa, khuấy động mặt nước.
Tiêu Chiến đưa lưng lại với cây liễu, dựa người lên lưng ghế, trong tay cầm tách trà dưỡng thai còn bốc hơi nóng nghi ngút.
Không thể trách y tự ngược mình, chỉ là dưới đôi mắt sắc bén của Khổng ma ma, y thật sự không chạm vào được thứ gì lạnh cả.
Trước đây Vân Triết rất thích đến đây ăn đá bào, y thỉnh thoảng có thể cùng ăn vài thìa, nhưng bây giờ…
Tiêu Chiến nhìn Vân Triết ngồi đối diện mình, cũng bưng một chén trông như súp nóng bốc khói, mặt xanh lè, bất giác cảm thấy hả hê.
Thấy khóe miệng y hơi nhếch lên, Vân Triết tức giận nhét một thìa vào miệng.
\”Đó là huyết yến thượng hạng, đệ ăn như vậy khác gì bò ăn hoa mẫu đơn.\”
Vân Triết đặt bát xuống bĩu môi. \”Trời nắng nóng như vậy, ăn cái gì cũng giống nhau… phiền chết được!\”
Thời tiết nóng nực, đương nhiên là ăn không ngon, Tiêu Chiến đang mang thai nên việc ăn uống lại càng khó khăn hơn.
Cũng may vào ngày mát trời đã tích lũy không ít mỡ, sau đó Khổng ma ma thay đổi thực đơn liên tục nên bây giờ Tiêu Chiến vẫn giữ nguyên cân nặng, không còn gầy như que củi như trước nữa.
\”Hôm qua thiện phòng mang tới món gà xé lạnh, ăn rất ngon, tối nay làm tiếp món này đi.\”
Bản thân Tiêu Chiến không có cảm giác thèm ăn, có Vân Triết ăn cùng thì y có thể ăn nhiều hơn nên tất cả người ở Lạc Phúc đường rất hoan nghênh Vân Triết đến dùng cơm.
Thiêm Hỷ vội vàng chạy đến thiện phòng căn dặn tối nay nhất định phải có món gà xé lạnh.
Thiêm Hỷ chạy mất rồi, Thiêm Phúc nhân lúc này tiến lên thấp giọng nói: \”Chủ tử, sắp hết giờ rồi.\”
\”Ồ? Nhanh vậy sao, đưa cô ấy qua đây.\”
Tiêu Chiến một hơi uống hết bát trà dưỡng thai, nhàn nhã dựa vào ghế nghỉ ngơi, một lúc sau, Thiêm Phúc dẫn một cô gái đến trước mặt Tiêu Chiến.
\”Thỉnh an trắc phi.\”
Cô gái có khuôn mặt xinh đẹp, dáng người mảnh dẻ, ngoài quần áo và trang sức hơi cũ kỹ ra thì không có khuyết điểm nào khác.
Có điều hiện tại lớp trang điểm trên mặt đã bị ánh mặt trời làm tan chảy, mồ hôi thuận theo tóc mai chảy xuống, lấm tấm đầy thái dương và trán, khiến cả khuôn mặt trông tiều tụy và chật vật.
Vân Triết nhìn thấy chỉ hừ lạnh.
Tiêu Chiến thần sắc như cũ, chỉ là bây giờ đã quen sống trong nhung lụa, trên người cũng dưỡng ra được mấy phần quý khí, mắt mày sắc sảo, chưa giận đã làm người xung quanh phải sợ.