\”Hả?\”
Tiêu Chiến không hiểu ý của Vương Nhất Bác, khi hỏi lại, hắn chỉ cau mày không nói gì.
Một lúc sau, Vương Nhất Bác gấp lá thư lại, nói: \”Có vẻ ta phải đích thân đi một chuyến.\”
\”Nhưng… với tình hình gần đây ở kinh thành, e là hoàng thượng sẽ không đồng ý cho gia rời kinh.\” Tiêu Chiến đương nhiên hiểu Vương Nhất Bác đích thân đi sẽ hữu dụng hơn nhiều so với y đi, huống hồ còn có Tỏa nhi, y quả thực không thể đi xa.
Có điều kinh thành nhiều biến động, Vương Nhất Bác không dễ gì rời đi.
\”Để ta xem…\” Vương Nhất Bác gấp lại lá thư bảo Tiêu Chiến cất đi. \”Sẽ có cơ hội thôi.\”
.
.
Cơ hội đến rất nhanh.
Sau khi vào đông trong kinh thành thời tiết khô lạnh, không có một bông tuyết nào, nhưng đêm qua, trong lúc mọi người đang say giấc, tuyết rơi dày đặc khắp bầu trời, bao phủ toàn bộ kinh thành một màu trắng xóa.
Vì vậy Vương Nhất Bác vừa tiến cung đã nhận được lệnh từ hoàng thượng.
\”Trận tuyết này từ phía bắc đến, ngày càng dữ dội, mới đổ xuống kinh thành đêm qua, nhưng một số thành phố xung quanh Vĩnh Ninh mấy ngày nay đã bị trận tuyết này tấn công nặng nề, nghe nói có nhiều nơi gặp thiên tai, đây là tấu chương đã được nội các chỉnh lý của tri phủ các thành xung quanh Vĩnh Ninh dâng lên, các con xem đi.\”
Vinh thân vương nhận lấy tấu chương đọc kỹ càng, đưa cho Khang thân vương chỉ thấy hắn tùy ý lật qua.
Mấy chuyện cứu trợ thiên tai này hắn chưa từng làm qua, cũng không muốn làm nên tấu chương nhanh chóng được chuyển cho Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác cầm lấy mở ra, xem kỹ phần tình hình ở Vĩnh Ninh, phát hiện thời điểm thiên tai vừa xuất hiện chính là lúc lá thư của Tiêu phụ được gửi về.
Chẳng lẽ chuyện Tiêu phụ muốn nói có liên quan đến bão tuyết? Nhưng nếu đúng như vậy thì hà tất phải che đậy làm gì?
\”Hồi bẩm phụ hoàng, đợt thiên tai này rất nghiêm trọng, vị trí địa lý của Vĩnh Ninh khá đặc biệt, Hộ bộ cần phải chuẩn bị, cứu trợ thiên tai không được chậm trễ.\”
Hộ bộ thuộc phạm vi thế lực của Vinh thân vương, trước đây hắn thường chịu trách nhiệm cứu trợ thiên tai, làm chuyện này phải nói là rất mượt mà.
Hoàng thượng gật đầu, chuẩn bị giao việc này cho Vinh thân vương.
Không ngờ chưa kịp mở miệng thì Vương Nhất Bác đã đứng dậy: \”Phụ hoàng, phủ đệ của đại ca mới có thêm hai đứa nhỏ, chắc hẳn là rất bận bịu, hai năm nay nhi thần đi theo bên cạnh đại ca thực hành không ít, chi bằng lần này để nhi thần đi.\”
Vinh thân vương có lẽ không ngờ chuyện đến tay mình rõ mười mươi rồi mà còn xảy ra sai sót, hắn sửng sốt, nhưng nhanh chóng phản ứng lại.
\”Tam đệ còn trẻ, về sau còn có rất nhiều thời gian luyện tập, lần này tình hình thiên tai nghiêm trọng, cứu trợ vô cùng cấp bách, quả thực không thích hợp cho tam đệ đem ra luyện tay, vẫn nên chờ cứng cáp hơn. Chuyện trong phủ ta dù sao cũng là chuyện nhà, đại nạn trước mắt, làm sao có thể đặt cạnh chuyện quốc gia đại sự?\”