[Bjyx-Trans] Cung Từ – Chương 15 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 15 lượt xem
  • 7 tháng trước

[Bjyx-Trans] Cung Từ - Chương 15

Ngày năm tháng tám, thọ yến Quảng Lăng vương, yến tiệc bày ở vương phủ, thân thích quý tộc đều đến. Trưởng tử đầy tháng, song hỉ lâm môn, khách đến đông vui, không khí náo nhiệt.

Mặc dù dạo này trong kinh đồn nhau Quảng Lăng vương thất sủng, nhưng nói thế nào thì cũng là một trong hai hoàng tử Càn Dương duy nhất trong triều, còn là thân vương, người đến chúc mừng không ít.

Huống hồ Vinh thân vương và Khang thân vương đều đích thân đến, những người còn lại đều nhân cơ hội này đến góp mặt điểm danh.

\”Tam đệ, đại ca mượn rượu chúc mừng, đừng để bụng ha.\” Vinh thân vương giơ ly bạc lên với Vương Nhất Bác.

\”Không dám, đa tạ đại ca.\” Vương Nhất Bác uống cạn ly này.

Kính rượu ba vòng, Vinh thân vương cười híp mắt nói muốn xem cháu trai, như thể rất yêu thương tiểu bối này vậy. Khang thân vương ngồi một bên dùng rượu bịt miệng, từ đầu đến cuối im lặng như thường, nghe xong cũng không thèm nhấc mí mắt lên, chỉ chuyên tâm uống rượu.

Trùng hợp thay, sinh thần của Vương Nhất Bác lại trùng với ngày đầy tháng đại công tử, ý của vương phi là đầy tháng đại công tử chỉ cần làm đơn giản trong phủ là được, dù sao cũng chỉ là một đứa bé, sao có thể tổ chức chung với sinh thần vương gia được.

Nhưng Vương Nhất Bác vốn đã xem trọng đứa con này, cũng sợ Tiêu Chiến cảm thấy thiệt thòi nên vẫn gửi hai thiếp mời.

Không ngờ, Vinh thân vương và Khang thân vương đều đích thân đến.

Không phải thôi nôi, đại công tử mặc dù là đứa con trai đầu tiên nhưng không phải đích tử, long trọng như vậy khiến Vương Nhất Bác hơi bất an.

Trốn mấy tháng nay xem ra không mấy thành công.

Trong lòng thở dài, hắn quyết định chủ động làm chút gì đó, trên mặt không lộ ra biểu cảm dư thừa gì, sai nhũ nương bế đứa bé qua.

Đại công tử ngoan ngoãn, mới thức dậy nên rất có tinh thần, được bế ra phía trước nhìn thấy nhiều người như vậy mà không quấy không khóc, đôi mắt to như quả nho chớp chớp nhìn chung quanh, nhìn thấy Vương Nhất Bác liền cười, lộ ra hai cái nướu không răng.

Mọi người thấy thế đều ồ lên khen ngợi.

Vinh thân vương thậm chí còn đứng dậy cúi đầu trêu chọc đứa nhỏ, có vẻ rất thích.

\”Lần đầu tiên gặp mặt không mang theo gì nhiều, chuỗi hạt này là phụ hoàng ban thưởng, tặng cho đứa nhỏ phù hộ nó bình an.\”

Vinh thân vương tháo một chuỗi hạt châu làm bằng gỗ Tiểu Diệp Tử Đàn đeo trên cổ tay xuống đặt lên lớp chăn dày quấn quanh người đứa nhỏ. Khang thân vương im lặng mỉm cười, tiện tay rút ra một chiếc nhẫn ngọc để lên.

Đại công tử mới tròn một tháng, chưa cầm được đồ vật, hai món quà này đương nhiên có nhũ nương cất hộ.

Đứa bé còn nhỏ, không dám quấy rầy quá nhiều, nhanh chóng được bế xuống, mọi người tiếp tục vui đùa, ăn uống.

Trên chiếc bàn phía trước nhất, ba huynh đệ mỗi người ngồi một góc, trông trống trải hơn những bàn khác.

\”Thật là một đứa bé ngoan, đôi mắt to tròn trong veo, vừa nhìn đã biết thông minh.\” Vinh thân vương tựa hồ mãi vẫn chưa quên đại công tử. \”Đôi mắt này hình như không giống tam đệ lắm thì phải.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.