Phía trước Lạc Phúc đường có một dãy phòng, phòng không nhiều, cũng không rộng rãi lắm, ban đầu được chuẩn bị làm nơi nghỉ tạm cho các thái giám và nha đầu đi trực. Nhưng sau khi nhập Ngâm Hoa các và Lạc Phúc đường lại với nhau, cửa lớn ban đầu trở thành vật bày trí, các thái giám hầu hạ gần đó đều được chuyển đến ở trong các phòng bên hông, dãy phòng bên này không còn tác dụng, suýt nữa được dùng làm nhà kho.
Nhưng bây giờ nơi này người ra ra vào vào đông đúc, Lạc Phúc đường ngoại trừ mấy người Thiêm Phúc Thiêm Hỷ hầu hạ bên cạnh, những người còn lại đều bận rộn ở đây.
Khổng ma ma ngồi trong sân, bên cạnh kê một chiếc bàn nhỏ, bên trên bày một bộ ấm trà, tách trà và điểm tâm, cụp mắt chậm rãi uống, thỉnh thoảng lại gắp một miếng điểm tâm.
Đã gần tháng bảy, thời tiết cực kỳ nóng bức, Thiêm Lộc vốn đã mập mạp khệ nệ vác cái bụng to tướng đến bên cạnh Khổng ma ma, vừa lau mồ hôi vừa kính cẩn xin chỉ thị: \”Theo lời người căn dặn, đã thu xếp xong xuôi rồi, người có muốn qua nhìn không?\”
Khổng ma ma nghe vậy không hoảng không loạn, cầm bát trà lên nhấp vài ngụm rồi đặt xuống, dùng khăn tay ấn khóe miệng rồi chậm rãi đứng dậy.
Thiêm Lộc không thích cái bà già hay ra vẻ này, nhưng người ta xuất thân cung cấm, còn được Hiền phi đích thân ban xuống, đến cả Tiêu thiếu gia cũng khách sáo với bà, Thiêm Lộc cho dù ngứa mặt cũng không dám nói gì.
Tiêu thiếu gia sắp sinh rồi, lúc này trên dưới trong phủ ai cũng cẩn trọng vô cùng, thiếu điều bưng y lên bàn Phật cung phụng mà thôi. Mặc dù Tiêu thiếu gia bình thường không phải là người kiêu ngạo, nhưng người mang thai thì vẫn khó tính, hai tháng nay cực kỳ kén ăn, cái này không ai, cái kia không thích.
Vương gia hiện tại đang nhàn rỗi ở nhà nên mới có thời gian dỗ dành y. Thiêm Lộc tận mắt chứng kiến vương gia vì dỗ Tiêu thiếu gia ăn một muỗng tổ yến mà cùng y đi khắp phòng, viết chữ, vẽ tranh, đọc sách, cuối cùng ôm người vào lòng vuốt ve từ đầu tới chân, Tiêu thiếu gia mới nể mặt ăn hai muỗng.
Được dỗ ăn chu đáo như vậy mà Tiêu thiếu gia vẫn sút cân nhanh chóng, ngoài cái bụng to ra, thì cả người từ trên xuống dưới gầy nhom, Thiêm Lộc đôi lúc còn sợ đôi chân gầy như que củi của y khó mà đỡ được cái bụng tròn lẳng.
Vương gia sốt ruột khỏi bàn, hàng ngày ép thiện phòng nghiên cứu món ăn, tìm rất nhiều đầu bếp bốn phương, đầu bếp chuyên về món mặn món chay món ngọt của phương đông và phương tây đều được mời đến, chỉ đợi Tiêu thiếu gia lên tiếng là bên đó lập tức làm rồi dâng lên ngay.
Nhưng Tiêu thiếu gia không gọi món gì, mỗi khi dùng thiện chỉ ăn như mèo, hai ba đũa là thôi. Vương gia tức giận vô cùng, chỉ hai tháng ngắn ngủi mà Tiêu thiếu gia gầy đi trông thấy.
Sau đó vương gia nhớ đến Khổng ma ma, nghĩ là bà từng trải, kiến thức rộng, không biết có cách hay gì không.
Khổng ma ma lúc này mới được mời xuống núi, bà nhìn dáng vẻ Tiêu thiếu gia, hỏi vài câu rồi nói với vương gia: \”Ba tháng trước khi Khôn Hành sinh, vì thanh lọc đường sinh, nên ngày càng biếng ăn, điều này là hoàn toàn bình thường.\”