[Bjyx-Trans] Cung Từ – Chương 11 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 4 lượt xem
  • 4 tháng trước
// qc

[Bjyx-Trans] Cung Từ - Chương 11

Ban ngày vào mùa đông ngắn hơn rất nhiều, sáng sớm khá âm u, quay qua quay lại thì lại tối, đến đêm thì tối mịt thì giơ tay trước mặt vẫn không thấy. Giờ tuất vừa qua, Lâm ma ma đứng trong gió lạnh nhìn tiểu thái giám khóa cửa lớn, quan sát xung quanh một lượt, xác nhận cửa các khu đều đã đóng chặt, hạ nhân ai cũng đang ở các viện của mình làm việc, bà mới quay về hậu điện.

Phòng ở hậu điện, trên bàn bày đầy sổ sách kho và danh sách lễ vật năm mới, trong tay Tạ Thư Tề cầm một danh sách, đang chau mày sửa.

Nến trên bàn đã cháy quá lâu rồi, bấc nến cong quẹo, ngọn lửa nhỏ đi mấy phần, Tạ Thư Tề đọc quá chăm chú nên không phát hiện ra.

Sau khi Lâm ma ma vào phòng, im lặng hành lễ, dùng kéo chỉnh lại bấc nến, ánh lửa trước mặt dao động, Tạ Thư Tề lúc này mới hoàn hồn, Lâm ma ma vội chen ngang bẩm báo.

\”Cửa lớn đã khóa, các khu đều đã sắp xếp ổn thỏa, khi nào vương phi muốn nghỉ ngơi? Nô tì cho người đi lấy nước được chưa?\”

Tạ Thư Tề thở dài lắc đầu, đặt danh sách lễ vật qua một bên, tạm thời nhắm mắt.

\”Vương gia nghỉ ngơi ở đâu?\”

\”…Lạc Phúc đường.\”

Không ngoài dự liệu.

Tạ Thư Tề kéo khóe môi, cũng không biết là có đang cười hay không.

Lâm ma ma không nhìn nổi bộ dạng vương phi như vậy, bèn khẽ lên tiếng. \”Vương phi phải mềm mỏng hơn nữa, thuận theo vương gia, vương gia mới vui.\”

Từ nhỏ đã bị ảnh hưởng bởi bầu không khí trong nhà, tính tình Tạ Thư Tề không giống Khôn Hành cho lắm, tâm tư quá thẳng quá cứng, nếu ở bên ngoài hành sự thì không sao, nhưng làm thê thiếp thì không thích hợp.

Mấy ngày trước Lâm ma ma đến Lạc Phúc đường đưa quà, vô tình nhìn thấy vương gia đang cùng Tiêu thị thưởng tuyết, lờ mờ nghe được giọng điệu Tiêu thị làm nũng với vương gia, mềm dẻo hệt như bánh tam giác đường trưa nay thiện phòng mang qua, mềm như vỏ ngoài, cắn một miếng sẽ nếm tới phần nhân ngọt ngào.

Đừng nói là vương gia, đến cả Lâm ma ma nghe thấy mà trái tim còn đập thình thịch.

Đến gần hơn một chút, bà hình như nghe thấy vương gia muốn Tiêu thị đi đâu đó, Tiêu thị từ chối, từng chữ từng chữ như rặn ra từ mũi. \”Hứ, ta không muốn đi, chỉ một mình thì có gì vui đâu.\”

\”Để Vân thị đi cùng ngươi?\” Vương gia dỗ dành.

\”Cũng không cần!\” Từ phía sau có thể nhìn thấy Tiêu thị phồng má. \”Trời lạnh như vậy, gia nhẫn tâm hành hạ ta?\”

\”Ui… Ta sợ ngươi cả ngày trong phủ chán, nếu ngươi không muốn đi, vậy…\”

Tiểu thái giám dẫn đường hắng giọng một tiếng, hai người đang nói chuyện quay đầu lại.

\”Xin thỉnh an vương gia, xin thỉnh an Tiêu thiếu gia.\”

Vừa nhìn thấy bà, Tiêu thị khôi phục lại dáng vẻ thường ngày, bàn tay đang kéo áo choàng vương gia cũng buông ra. Sau khi giao phó xong thì lui ra, đi đến cửa bà bất giác quay đầu nhìn thì thấy Tiêu thị lại chui vào lòng vương gia nói gì đó.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.