Trước khi có người đến gọi, Vương Nhất Bác đã dậy từ lâu rồi.
Hai tháng qua đã quen sống trong lều vải, khi trở lại trên chiếc giường êm ái và ấm áp trong phủ vẫn chưa thích ứng được. Người chưa thích ứng được còn có Tiêu Chiến, y lạ giường, đây là lần đầu tiên ngủ trên giường ở tiền viện.
Vương Nhất Bác tối qua đã nghĩ tới nên có sai người hầm canh an thần cho y, cộng thêm mệt mỏi do phập phồng lo sợ tích tụ hai tháng nay và vẫn chưa thích ứng với thay đổi của cơ thể, hôm qua cuối cùng đã thả lỏng nên tối ngủ ngon hơn, ít nhất thì giờ vẫn chưa dậy.
Vương Nhất Bác chống đầu nằm nghiêng nhìn khuôn mặt đang say ngủ của người bên cạnh, thấy y há miệng thở, thỉnh thoảng còn ngáy vài tiếng khe khẽ, bất giác buồn cười.
Quả nhiên bên cạnh Tiêu Chiến luôn khiến hắn cảm thấy mãn nguyện và đủ đầy.
Dời mắt xuống, lướt đến cái bụng vẫn còn phẳng lì của y, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên lớp chăn ở nơi đó, lòng Vương Nhất Bác mềm nhũn.
Hắn và Tiêu Chiến vẫn chưa kết hợp, lần đầu tiên Tiêu Chiến từ chối, sau đó hắn cũng không đề cập đến, lại sau đó luôn nghĩ là đợi đến một ngày hắn vững vàng hơn hẵng nói.
Không ngờ lại dễ dàng đậu thai như vậy…
Bàn tay vỗ nhẹ lên bụng Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đứng dậy xuống giường, cầm tấu chương hắn đã viết đến nửa đêm hôm qua trên bàn, lặng lẽ rời khỏi phòng.
.
.
Sau khi tắm rửa, thay y phục, dùng thiện ở Noãn các, Vương Nhất Bác chuẩn bị ra ngoài.
Trước khi đi, hắn chỉ vào một đĩa bánh cốm gạo trên bàn và nói với Thiêm Phúc: \”Tiêu thiếu gia của ngươi chắc thích ăn cái này, lát nữa dặn thiện phòng làm phần mới, thêm nhiều đường, khi nào y thức dậy thì dọn lên.\”
Thiêm Phúc gật đầu vâng dạ, Vương Nhất Bác thay triều phục rời khỏi vương phủ.
Cưỡi ngựa đi tới cửa cung, cách cổng không xa có một tốp ngựa và mấy tùy tùng, nhìn thấy thân binh của Quảng Lăng vương phủ, hai người dẫn đầu tiến tới nghênh đón.
\”Tham kiến quận vương.\”
\”Ừm, đứng dậy đi.\”
Vương Nhất Bác ngồi yên trên ngựa, không có ý leo xuống, người đến không khỏi có chút khó xử.
Hơn nữa, Vương Nhất Bác cũng không cười, mặc dù không bị coi là mặt đen nhưng có vẻ thần sắc không vui.
Trong triều tất cả mọi người đều biết Quảng Lăng vương không thích giao lưu với người khác, so với sự hòa nhã dễ gần của Vinh thân vương và tính ngỗ ngược ngang ngạnh của Khang thân vương, Quảng Lăng vương không phải quá lầm lì nhưng lại có rất ít người thân thiết. Trước khi lập phủ ở trong cung, ngoài việc hàng ngày đến Thượng Thư phòng học hành, đọc sách thì là đến trường săn đua ngựa, bắn cung, kỹ năng và kiến thức quả thực rất tốt, nhưng nhân duyên thì…
Sau khi lập phủ, tình hình có vẻ tốt hơn nhưng người có thể đứng trước mặt hắn nói nên lời phải nói là lác đác.
Người đến tưởng nể mặt người thân, Quảng Lăng vương sẽ cho họ chút thể diện, không ngờ vẫn là đâm đầu vào tường sắt.