[Bjyx-Trans] Bồ Tui Là Trai Thẳng – Phiên ngoại 3: Tranh thêu chữ thập – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 61 lượt xem
  • 4 tháng trước

[Bjyx-Trans] Bồ Tui Là Trai Thẳng - Phiên ngoại 3: Tranh thêu chữ thập

Tiêu Chiến mới nhận một đơn, khách hàng là bạn bè giới thiệu, đặt may một chiếc váy cho bữa tiệc sinh nhật, cô có sáu triệu fan, và chiếc váy sẽ xuất hiện trong video quảng bá. Vì cận ngày mới tìm Tiêu Chiến nên thời gian thiết kế rất ngắn. Tiêu Chiến đã sống trong cuộc sống đảo lộn ngày đêm hơn một tuần, bây giờ đang ngồi trên sàn trong văn phòng của mình để chỉnh sửa lại trang phục.

Chất liệu này không may máy được, phải khâu bằng tay. Tiêu Chiến thiếu ngủ đến độ quầng mắt thâm xì, mệt mỏi hỏi Vương Nhất Bác: \”Mấy giờ rồi?\”

\”Ba giờ hai mươi ba.\” Đợi thêm một chút nữa, mặt trời sẽ mọc.

Tiêu Chiến buông váy và kim chỉ xuống, xoay cái cổ đau nhức của mình. Vương Nhất Bác ở phía sau cậu, duỗi tay xoa bóp một hồi: \”Đừng thức nữa, không phải có thợ sao? Hai ngày nay không ngủ được bao nhiêu.\” Vương Nhất Bác cũng ở bên cạnh, đôi khi buồn ngủ quá ngủ quên mất trên ghế sofa, lúc thức dậy trên người đắp chăn, Tiêu Chiến thì vẫn đang khâu.

Vương Nhất Bác phải đi làm, thời gian còn lại đều ở trong phòng làm việc của Tiêu Chiến, tiếp tế đồ ăn thức uống. Nếu hắn biết may quần áo chắc đã may thay Tiêu Chiến từ lâu rồi, hắn đã đề xuất ý tưởng này, nhưng bị Tiêu Chiến nhanh chóng gạt bỏ.

Tiêu Chiến chống đầu gối Vương Nhất Bác đứng dậy, duỗi cơ toàn thân, đặt chiếc váy lên bàn, ngáp một cái: \”Mình ra ngoài hút thuốc.\”

Cậu hiếm khi hút thuốc, trừ khi căng thẳng hoặc quá mệt mỏi và muốn thư giãn. Vương Nhất Bác đi theo ra ban công, mở cửa sổ cho Tiêu Chiến hút thuốc: \”Phải thêm tiền.\”

\”Thêm tiền gì?\” Tiêu Chiến khó hiểu.

\”Hút một điếu thuốc sẽ làm giảm tuổi thọ sáu phút. Vì cái váy này cậu đã hút ba điếu, bảo họ trả thêm tiền đi.\” Vương Nhất Bác ôm eo cậu, rất không vui.

Tiêu Chiến dở khóc dở cười: \”Lại chuyện gì nữa đây?\” Cậu rít thêm một hơi, từ từ nhả khói, dựa vào Vương Nhất Bác và nhắm đôi mắt mệt mỏi lại, hắn cũng cúi người, hút một hơi.

\”Làm gì vậy?\”

\”Nếu cậu sống ít hơn ba phút, mình cũng sẽ sống ít hơn ba phút. Chúng ta sẽ chết cùng nhau.\”

\”Cái mồm ăn mắm ăn muối…\” Tiêu Chiến cạn lời, ném điếu thuốc vào cốc nước giấy chỉ còn một nửa. \”Được rồi, không ai chết hết, tiếp tục làm việc thôi.\”

Vương Nhất Bác đếm ngón tay: \”Cậu hút ba hơi, mình mới hút một hơi, một điếu hút được hai mươi hơi, trung bình mỗi hơi rút ngắn mười tám giây…\”

\”Nín.\”

Vương Nhất Bác làm người câm vẫn đẹp trai ngời ngời, Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn gương mặt tuấn tú đó, tâm trạng khá hơn chút: \”May xong bộ này mình nghỉ phép nửa tháng.\” Thật ra đơn đặt đã xếp hàng dài, không có thời gian nghỉ ngơi.

Chiếc váy này được thêm vào phút chót, Tiêu Chiến phải hoàn thành hai chiếc váy trong một khoảng thời gian, gần như kiệt sức, cậu vươn vai nói: \”Không muốn làm nữa.\”

Vài ngày trước có tạp chí đến phỏng vấn, Tiêu Chiến vẫn tràn đầy năng lượng trước ống kính: \”Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ ước mơ của mình, dù chỉ một lần.\” Nhưng khi đối diện với Vương Nhất Bác, mọi thứ đã thay đổi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.