Sở dĩ Vương ba ba thật sự chấp nhận Tiêu Chiến, là do trải qua một phen hú vía.
Mẹ Vương thấy không khỏe nên đã đến bệnh viện kiểm tra, phát hiện có khối u trong cơ thể, tạm thời chưa thể xác định là lành tính hay ác tính. Hai người quyết định không nói cho Vương Nhất Bác biết, đến bệnh viện trước đã. Bạn gái của bạn Vương Nhất Bác làm y tá ở bệnh viện, tình cờ gặp ba mẹ Vương một lần, không dám chắc lắm.
Vương Nhất Bác nhớ lại mấy ngày nay hình như lúc gọi điện mẹ có hơi kỳ lạ, bèn nhờ cô chụp ảnh lại xác nhận tránh nhầm, đúng người rồi. Cô kể sơ qua về tình hình của mẹ Vương, tay Vương Nhất Bác chợt mềm nhũn, không cầm nổi điện thoại.
Hắn đờ đẫn lái xe đến công ty của Tiêu Chiến, ngồi ngây ngốc trong xe hồi lâu. Tiêu Chiến vẫn chưa tan làm, nhân viên lễ tân chạy lên lầu báo xe của anh Vương đã chờ trước cửa một tiếng rồi, sếp chưa về sao. Tiêu Chiến chạy một mạch xuống, hỏi: \”Có chuyện gì không? Sao cậu đến sớm thế?\”
Vương Nhất Bác không biết mình hiện tại là biểu cảm gì, hoặc có lẽ không có biểu cảm, trong đôi mắt vô hồn ánh lên một tia hoảng sợ, cứng đờ nói: \”Bạn gái của Hàn Bá nói, cổ gặp mẹ mình ở bệnh viện.\”
Tiêu Chiến lập tức hiểu ra: \”Đừng hoảng, có thể chỉ là đi khám thôi. Hôm qua mẹ gọi điện cho cậu có nói gì không?\”
\”Hôm qua không gọi.\” Hai tay Vương Nhất Bác chà mạnh lên mặt: \”Mẹ nói buồn ngủ, muốn đi ngủ sớm. Lúc đó bà đã ở bệnh viện rồi, họ giấu mình…\” Nói xong câu này, Vương Nhất Bác vốn thích khóc không rơi một giọt nước mắt nào, hắn không biết phải phản ứng thế nào, cơ thể vẫn chưa nhận ra bất hạnh sắp xảy đến.
\”Bệnh viện nào?\” Tiêu Chiến đưa tay tháo dây an toàn của Vương Nhất Bác: \”Đổi chỗ đi, mình lái xe.\” Bất kỳ sự đoán mò nào hiện tại cũng chỉ làm bản thân sợ hãi hơn mà thôi, Vương Nhất Bác thần trí hỗn loạn, không bình tĩnh lại được, Tiêu Chiến phải là người đưa ra quyết định. Tốt nhất là mẹ Vương vẫn khỏe, nếu không, cũng phải xác định là bệnh gì, tìm cách chữa trị.
Mẹ Vương đang nhập viện tại một bệnh viện chuyên khoa uy tín, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nhớ lại xem mình có quen chuyên gia nào không, chờ có được kết quả xét nghiệm thì đến hỏi thăm.
Đến phòng bệnh, mẹ Vương đang ngủ, dì giúp việc đang sắp xếp đồ, ba Vương không ở đây. Vương Nhất Bác đứng ngoài phòng nhìn trân trân, Tiêu Chiến bóp vai hắn, khẽ nói: \”Không sao đâu.\” Hắn mới đẩy mở cửa, đi vào.
Lời miêu tả của dì giống hệt lời bạn gái Hàn Bá nói, chưa biết khối u có phải ác tính không: \”Bác sĩ có nói riêng là không giống ác tính, bảo mọi người đừng quá lo lắng\”. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, biểu cảm của hắn vẫn không thả lỏng. Thật vậy, chưa chắc chắn thì không ai có thể yên tâm.
Sau đó, ba Vương cũng tới, dì giúp việc có báo nên ông không bất ngờ khi thấy Vương Nhất, hắn cũng không nói gì về việc ba mẹ giấu mình, chỉ ở bên cạnh cho đến khi mẹ tỉnh lại.
Mẹ Vương trông không giống bệnh, vẫn khỏe mạnh như thường lệ, bà xỉa trán Vương Nhất Bác: \”Cái mặt gì đây? Mẹ sẽ không sao đâu.\” Tiêu Chiến cũng phụ họa: \”Đúng đó, cậu xem thần sắc cô tốt biết bao, mặt cậu còn tái hơn nhiều.\” Tay cậu luôn đặt trên vai hắn.