Bữa tối là chọn một nhà hàng có phòng riêng Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thường ăn, Tiêu Chiến đã đặt rồi, trong phòng riêng còn có KTV, rất thích hợp cho những buổi tụ tập cùng bạn bè.
Khi Vương Nhất Bác nhìn thấy Branden khéo léo dùng đũa gắp đậu phộng cho mình, cụng ly đặt cốc của mình thấp hơn cốc Tiêu Chiến một nửa, linh hồn hoàn toàn sụp đổ. Tên Tây lông này ngoại trừ vẻ ngoài giống người nước ngoài ra thì tiếng Trung mang phong vị Bắc Kinh, uống rượu trắng mặt không biến sắc, nói không chừng dòng máu trong người được nuôi bằng cơm trắng luôn không chừng. Hắn nghiến răng nghiến lợi hỏi: \”Anh còn biết gì nữa?\”
Tên Tây lông nâng ly, lịch sự kính rượu Vương Nhất Bác: \”Những gì muốn nói đều ở trong rượu.\”
Vương Nhất Bác: \”…\” Rượu cái đờ mờ mờ nhà anh.
Hắn không muốn uống rượu với Tây lông, lườm một cái coi như không nhìn thấy, Kim Khải ngồi bên cạnh nháy mắt muốn khùng, Vương Nhất Bác nói: \”Được rồi được rồi, tôi biết rồi, văn vật!\”
Đến khi hắn sốt ruột muốn nâng ly, Branden lại nói: \”Cậu không uống là khinh thường tôi.\”
Vương Nhất Bác: \”… Vãi chưởng, anh thật sự là người Anh?\”
Giờ thì đến cả Tiêu Chiến cũng kinh ngạc, nhìn Branden nói: \”Anh học khi nào vậy? Ba ngày không gặp, lau mắt mà nhìn.\” Lúc cậu gặp Branden, đối phương chỉ nghe hiểu vài từ tiếng Trung đơn giản và… câu chửi thề, biết nói Tây lông là chỉ anh ta, rồi đờ mờ mờ các kiểu, không biết chữ, miễn cưỡng nói, và hoàn toàn không biết dùng đũa.
Không ngờ Branden lại nói: \”Không có không có, chỉ biết một chút\” Văn hóa khiêm tốn của người Trung cũng đã hấp thu.
\”Anh tìm thầy dạy à?\” Tiêu Chiến chỉ có thể nghĩ đến khả năng này.
Branden khiêm tốn gật đầu: \”Sau khi chia tay với em, anh đã học tiếng Trung, chữ Hán và văn hóa Trung Quốc từ một giáo viên người Trung Quốc.\”
\”Đỉnh.\” Tiêu Chiến và Kim Khải vỗ tay.
\”Thầy của anh là người Bắc Kinh?\” Lỗ mũi Vương Nhất Bác phả khói phì phì.
Branden phớt lờ lời khiêu khích của Vương Nhất Bác, chỉ chăm chú nhìn Tiêu Chiến, thì thầm: \”Because of you.\”
Tiêu Chiến sững lại, sau đó cười ngượng ngùng. Kim Khải ôm ngực như vừa trúng một đòn, kề bên tai Vương Nhất Bác nhỏ giọng nói: \”Chính xác, lúc đó anh ta đã dùng chiêu này hốt được Tiêu Chiến.\”
Vương Nhất Bác nghiến suýt gãy răng, dựa vào Kim Khải hung hăng nói: \”Muốn chơi lớn không?\”
Kim Khải rất có hứng thú: \”Chơi sao?\”
Vương Nhất Bác cười lạnh: \”Bắt cóc tên Tây lông này, bảo người Anh dùng văn vật chuộc lại.\”
Kim Khải: \”…\”
Kim Khải rưng rưng nước mắt: \”Vương thiếu gia, thanh niên ái quốc nhiệt huyết có chí như tôi bằng một thế lực thần kỳ nào đó che mắt nên không nhìn thấy cậu. Quả là ý tưởng tuyệt vời, cậu cố lên, người anh em này sẽ ủng hộ tinh thần cho cậu!\”
Branden bên kia chân thành bày tỏ, không có ý định chờ Tiêu Chiến phản hồi, anh ta mỉm cười dùng đũa gắp nửa con bồ câu cho Tiêu Chiến, sau đó không chủ động bắt chuyện nữa.