Tiêu Chiến mỗi cuối tuần sẽ về nhà ăn cơm, nếu thời gian dư dả sẽ ở cùng bố mẹ hai ngày.
Như thường lệ vào cuối tuần này, Tiêu Chiến nhấn chuông cửa, từ xa đã nghe thấy tiếng mẹ gọi cô giúp việc: \”Để tôi để tôi!\” Chỉ cần cậu về nhà, mẹ sẽ luôn chạy ra mở cửa.
Mẹ Tiêu nhìn thấy con trai cười rạng rỡ: \”Con iu về rồi, mau vào đi, hôm nay có món con thích ăn đó.\” Ba Tiêu ở phòng khách cũng giơ tay ra hiệu Tiêu Chiến mau thay dép vào nhà.
Lần nào về cô giúp việc cũng chuẩn bị một bàn đầy những món cậu thích ăn. Mẹ Tiêu rất chú trọng chế độ ăn giữ dáng, đặc biệt xem ngày này là cheat day, thỏa sức ăn với Tiêu Chiến. Cho nên mỗi cuối tuần về nhà tâm trạng rất thoải mái.
Cho đến khi nhìn thấy Vương Nhất Bác khúm núm ngồi bên cạnh ba Tiêu, trái tim cậu bất giác thít lại.
Mẹ Tiêu nói: \”Bạn của Nhất Bác tặng nó một con cá to, nó ăn không hết nên mang qua cho chúng ta. Lúc nãy cô giúp việc đã xử lý sạch sẽ rồi, tối nay có thêm món đầu cá con thích ăn nhất.\”
\”A\”, Tiêu Chiến tỉnh táo lại, \”Dạ.\”
Đổi lại trước kia, Tiêu Chiến đã mắng Vương Nhất Bác là đồ ăn chực, mau trả tiền cơm từ lâu rồi, hôm nay hơi kỳ lạ, có vẻ hục hặc của họ vẫn chưa giải quyết xong. Mẹ Tiêu khó hiểu, hai đứa này sao vậy?
Có lẽ Tiêu Chiến nhận ra không nên thể hiện trước mặt ba mẹ nên đã chủ động ngồi cạnh Vương Nhất Bác, cố gắng điều chỉnh cảm xúc, hỏi hắn: \”Qua nhà cũng không nói một tiếng, sợ mình không cho vào à?\” Chậc, không nên nói như vậy, Tiêu Chiến quên mất cảm giác nói chuyện bình thường với Vương Nhất Bác là như thế nào rồi.
Vương Nhất Bác quả nhiên càng khẩn trương hơn, hai tay đặt trên gối nắm chặt quần, không dám nhìn vào mắt Tiêu Chiến: \”Mình nhớ cậu thích ăn cá, nên mang đến.\”
Tiêu Chiến nghẹn đến mức thở không nổi, đáp một câu: \”Cám ơn.\”
\”Không, không có gì.\”
Mẹ Tiêu nháy mắt với chồng, ý bảo ông để lại không gian cho hai đứa nhỏ. Ba Tiêu đứng dậy khoác vai mẹ đi lên lầu, mẹ Tiêu nói: \”Hai đứa chơi đi, mẹ có chuyện muốn nói với ba.\”
Phòng khách yên tĩnh hồi lâu, Tiêu Chiến mới lên tiếng: \”Hôm cậu đến quán bar mình nhìn thấy rồi, mình biết là cậu chọn bài. Lời xin lỗi mình nhận, một cái chuông gió thôi mà, mình làm lại là được.\”
Vương Nhất Bác gật đầu: \”Mình nghe Kevin nói hiện giờ Branden đang sống trong căn hộ chung cư của cậu?\”
\”Phải, anh ấy bận quá, không có thời gian tìm chỗ ở, hiện tại đang tìm một khách sạn thích hợp.\” Rất ít khách sạn nhận người nước ngoài, phù hợp cho Branden ở lâu dài lại càng ít, cần thời gian để tìm.
\”Nhà bạn học mình có một khách sạn nhận người nước ngoài, mình nói bên đó chừa lại một phòng tổng thống, nếu Branden không ngại…\” Vương Nhất Bác lúng túng, hắn không thể nói không được để tên mắt xanh mũi đỏ ở lại nhà Tiêu Chiến, cho dù có là nhà trống cũng không.
\”Thật sao?\” Tiêu Chiến không ngờ Vương Nhất Bác lại để tâm đến chuyện nhỏ này, nghĩ cũng không nghĩ đã đáp, \”Cậu gửi địa chỉ qua cho mình, mình hỏi Branden xem anh ấy đồng ý không.\”