Thế là Vương Nhất Bác ngày nào cũng đưa đón Tiêu Chiến. Văn phòng của Tiêu Chiến nằm trong một khu kinh doanh sầm uất, tầng một tầng hai là cửa hàng trưng bày, tầng ba là không gian làm việc, nhân viên không ít, ai cũng biết Vương Nhất Bác.
Thường thì hắn vừa đỗ xe vào bãi sẽ có nhân viên tiệm thông báo với Tiêu Chiến nói anh Nhất Bác tới. Trước đây, Vương Nhất Bác cảm thấy được các nhân viên của tiệm vây quanh khá ngầu, mãi đến gần đây mới nhận ra có điều gì đó không ổn, ánh mắt của những người này nhìn hắn lóe lên, rõ ràng là đang đàm tiếu.
Tính hướng của Tiêu Chiến gần như rõ ràng trong mắt nhân viên, chỉ có trai thẳng hơn thước kẻ bao nhiêu năm qua mắt mờ tai điếc. Sau khi biết được mình là tâm điểm bàn tán, hắn không vào trong nữa mà ở trong xe chờ Tiêu Chiến tan làm.
Không phải hắn muốn tránh hiềm nghi, vì vốn chẳng có chuyện gì, không cần làm ảnh hưởng đến Tiêu Chiến. Vả lại… hắn cũng không biết làm sao đối diện với lời đàm tiếu.
Bị đôi mắt sáng ngời đó nhìn chằm chằm, bị nhân viên đùa cợt \”Anh Nhất Bác lại đến đón sếp tan làm à?\”, thậm chí không ít khách hàng hiếu kỳ nhìn hắn, Vương Nhất Bác thấy khó chịu, còn cụ thể tại sao thì không rõ, tóm lại là, kỳ kỳ.
Vương Nhất Bác sĩ diện lắm, hắn không chấp nhận được việc biểu hiện của mình gượng gạo hay mất tự nhiên trong mắt người khác, chi bằng trốn đi, vậy là vẫn giữ được sự ngầu.
Có điều hắn không biết cảnh tượng này lọt vào mắt Tiêu Chiến sẽ thành ra thế nào. vương nhất bác không muốn dính líu tới mình đến mức này? Bị trêu vài câu thì có sao, cũng không mất miếng thịt nào, cần vạch rõ ranh giới vậy hả?
Vì vậy mấy ngày nay cảm xúc của Tiêu Chiến lại không tốt, Vương Nhất Bác nghĩ cậu ấy mệt, sợ làm phiền cậu ấy nghỉ ngơi, nên không dám nói linh tinh.
Văn phòng của Tiêu Chiến chỉ có mình cậu làm nhà thiết kế chính, những người khác đều là cấp dưới. Không chỉ có những dòng may sẵn mà còn có những dòng đặt làm riêng, chỉ dành cho khách VIP và bạn bè, ngày ngày bận rộn. Sau khi tan làm không muốn nói chuyện rất bình thường, mặc dù Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy có gì đó đã thay đổi.
Nói hắn thần kinh nhạy cảm không đúng, hơn hai mươi năm không phát hiện ra bạn thân nhất của mình là gay, nói hắn thần kinh thô cũng sai, Tiêu Chiến hắt hơi một cái là hắn biết cậu ấy dị ứng hay bị cảm.
Mỗi ngày đưa Tiêu Chiến đi làm, Vương Nhất Bác đều chuẩn bị cà phê và bánh sandwich, đón cậu ấy tan làm thì mang theo hoành thánh hoặc canh gà, Tiêu Chiến hơi mệt, hắn sẽ ân cần hạ ghế xuống, chuyển sang nhạc nhẹ, làm một tài xế lặng lẽ, Vương Nhất Bác thực sự không nghĩ ra được mình có thể làm gì khác.
May là cần cù thể hiện thiện chí có hiệu quả, thái độ của Tiêu Chiến đối với hắn gần đây đã dần được cải thiện, xem ra sắp quay về trạng thái như trước đây rồi. Hôm nay Vương Nhất Bác rất vui vẻ chờ Tiêu Chiến trên xe, hắn bật bài hát mà hôm qua Tiêu Chiến khen hay, còn hào hứng ngân nga theo.
Không lâu sau, một nhân viên bước ra gõ cửa xe, Vương Nhất Bác ấn mở cửa sổ: \”Sao vậy?\”
\”Anh Nhất Bác, có một người nước ngoài vừa tới đây tìm anh Chiến, anh Chiến nhắn anh về trước, hôm nay không cần đón anh ấy.\”