[Bjyx-Trans] Bồ Tui Là Trai Thẳng – Chương 4: Chúng ta vẫn là bạn thân nhất chứ? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 15 lượt xem
  • 4 tháng trước

[Bjyx-Trans] Bồ Tui Là Trai Thẳng - Chương 4: Chúng ta vẫn là bạn thân nhất chứ?

Chiếc Tesla đậu ở tầng dưới tiểu khu, Tiêu Chiến tháo dây an toàn, nói với Kim Khải: \”Cảm ơn ha.\”

\”Chuyện nhỏ, nghỉ ngơi sớm đi.\” Kim Khải liếc nhìn chỗ đỗ xe của Tiêu Chiến, trống trơn, tiện miệng hỏi: \”Xe cậu đâu?\”

\”Xe mình?\” Tiêu Chiến đứng hình hai giây, dở khóc dở cười sờ túi quần lấy chìa khóa ra, \”Haizz, quên mất hôm nay lái xe đến.\” Biết vậy gọi người lái hộ cho rồi, không cần Kim Khải đưa về làm gì.

\”Không sao, đưa chìa khóa đây, đúng lúc cần sửa lại phải không?\” Kim Khải lấy chìa khóa. \”Ngày mai mình rảnh, giúp cậu đưa đến cửa hàng 4S, vẫn tiệm cũ?\”

\”Yes.\” Tiêu Chiến không khách sáo. Xe bị trầy xước là do hôm đó tới đón Vương Nhất Bác, khoảng thời gian này lại bận túi bụi không có thời gian đưa đi sửa, nhìn ngứa mắt cực kỳ, chi bằng nhờ Kim Khải, hai ngày nay đi taxi là được.

Kim Khải nhận lấy chìa khóa xe của Tiêu Chiến rồi xuống xe, đưa thẻ xe Tesla ra: \”Biết lái không? Cầm đi, mấy ngày nay lái xe mình.\”

Kim thiếu gia không thiếu xe, nhưng Tiêu Chiến vẫn lịch sự từ chối, cười cười: \”Xe điện của cậu quá cao cấp, mình không biết lái, ngày mai mình gọi tài xế nhà đưa một chiếc qua là được.\”

Kim Khải không nài nỉ, dặn Tiêu Chiến về nhà uống một ly nước mật ong cho tỉnh táo rồi lái xe đi. Tiêu Chiến mỉm cười vẫy tay, dùng mắt tiễn cho đến khi chiếc xe khuất hắn, vừa quay người lại đã bị dọa sợ thót tim.

Một đôi mắt oán hận ở trong bóng tối trước cửa tòa nhà nhìn chằm chằm vào họ không biết bao lâu, một lúc sau, một người chậm rãi bước ra khỏi bóng tối, Tiêu Chiến vuốt ngực: \”Vương Nhất Bác, cậu điên hả? Trốn ở đây định ám sát mình hay gì?\”

Bị mắng một câu, sắc mặt Vương Nhất Bác trông khá hơn. Ai cũng biết tình bạn giữa ba người rất chật chội, hắn sắp bị chen chết ngạt rồi đây. Tiêu Chiến bị hắn chọc giận nên đi tìm Kim Khải kể khổ? Hai người đó xáp lại liệu có nói xấu mình không? Vậy mình là cái gì! Chỉ vì mình là trai thẳng thôi sao?

\”Tiêu Chiến, cậu không thể làm vậy với mình!\”

Tiêu Chiến lườm hắn, vặn mở cửa căn hộ rồi nhấn thang máy. Cậu uống nhiều quá, có hơi đau đầu, giờ nhìn thấy Vương Nhất Bác đau đến mức nổ tung, phải xoa xoa thái dương cho dịu cơn đau, hỏi: \”Sao không vào đi?\” Thích cho muỗi chích thì nên đến trạm cứu hộ động vật cống hiến đi.

Nói đến đây, Vương Nhất Bác ấm ức: \”Cậu đổi mật khẩu nhà!\” Đổi rồi, chặn hắn ở ngoài, quên rồi sao!

Quên thật, hôm đó sau khi chờ Vương Nhất Bác dậy thì Tiêu Chiến về nhà, tiện tay đổi luôn, nhìn ánh mắt buộc tội của người đối diện, biết mình lại phí công đổi rồi: \”Thì giờ nói cho cậu mật khẩu mới là được chứ gì!\”

\”Không được, đổi lại như cũ!\” Vương Nhất Bác hét lên.

Tiêu Chiến cho hắn vào, nhưng hắn đứng im không nhúc nhích, nhìn chằm chằm phản kháng. Sau một hồi giằng co, Tiêu Chiến xin hàng: \”Được được được, đổi lại đổi lại.\”

Mật khẩu này không có ý nghĩa gì đặc biệt. Hôm thay khóa Tiêu Chiến có việc đột xuất phải ra ngoài nên nhờ Vương Nhất Bác đến giám sát lắp đặt, mật khẩu là Vương Nhất Bác tự nhập, Tiêu Chiến cũng lười đổi nên cứ dùng. Vương Nhất Bác nhất quyết muốn đổi lại, vậy thì đổi lại, bớt nói một câu cho sóng yên biển lặng, mỗi cái mật khẩu thì thay đổi được gì, tự mình lừa mình mà thôi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.