[Bjyx-Trans] Bồ Tui Là Trai Thẳng – Chương 3: Yêu đơn phương – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 16 lượt xem
  • 4 tháng trước

[Bjyx-Trans] Bồ Tui Là Trai Thẳng - Chương 3: Yêu đơn phương

Vương Nhất Bác đến nhà Tiêu Chiến cứ như thể con trai về nhà vậy, mẹ Tiêu nhìn thấy Tiêu Chiến gọi \”con trai iu\”, lúc thấy Vương Nhất Bác cũng gọi như vậy, hắn cũng vui vẻ nhận.

Hai nhà trước kia là hàng xóm, sống cạnh nhau, nhà ai không có thời gian chăm sóc con thì sẽ đưa con qua nhà kia. Sau này công việc làm ăn hai nhà ngày càng phát đạt nên mua hai căn biệt thự liền kề ở ngoại ô, cách vài hôm lại gõ cửa sang chơi, có điều vườn rộng quá, đi bộ mất nhiều thời gian.

Năm nay, ba mẹ Vương ra nước ngoài làm một dự án, phải xa nhà ít nhất một năm, nhà không người nên đương nhiên là đêm nay ở lại nhà Tiêu Chiến.

Lúc trước Vương Nhất Bác ở lại qua đêm là ngủ trên giường của Tiêu Chiến. Nhớ lúc học cấp ba Vương Nhất Bác lén lút quen bạn gái, sau khi kể với Tiêu Chiến thì cậu không cho hắn ngủ chung nữa, không được, hắn không thể ngủ khác phòng với Tiêu Chiến, lỡ nửa đêm cậu ấy bị gì thì sao?

Kết quả là mới quen được mười mấy ngày đã vội chia tay, nhưng chia tay xong, Tiêu Chiến vẫn không chịu cho hắn ngủ phòng mình, người này trông có vẻ ôn hòa, hiền lành nhưng thực ra tính tình ương ngạnh không ai bằng, nói không được chính là không được, vì vậy trong biệt thự có một căn phòng riêng của Vương Nhất Bác, tối nay hắn sẽ ngủ ở đây.

Vừa về đến nhà, mẹ Tiêu đã tươi cười gọi: \”Con trai iu, về rồi à?\” Bà năm nay đã năm mươi tuổi, do chăm sóc kỹ càng nên nhìn trẻ hơn cả chục tuổi, đang dựa vào ghế sofa, đắp mặt nạ, đọc tài liệu.

Tiêu Chiến rất khó chịu nên chỉ ôm mẹ một cái rồi đi lên lầu, để lại Vương Nhất Bác một mình ở tầng dưới. Vương Nhất Bác gãi chóp mũi, mẹ Tiêu thấy kỳ lạ bèn hỏi: \”Lại giận?\” Vương Nhất Bác nói: \”Là tại con.\”

\”Lần nào cũng là con xin lỗi, lần này đừng chiều theo nó nữa, cho nó giận luôn đi.\” Mẹ Tiêu nói: \”Con trai ngoan ăn tối chưa? Có muốn ăn khuya không?\”

Tiêu Chiến làm mặt lạnh, Vương Nhất Bác làm gì nuốt nổi, lần này đúng là hắn gây chuyện, nghe mẹ Tiêu nói càng chột dạ hơn, hắn ngồi xuống trò chuyện với mẹ Tiêu một lúc rồi quay về phòng mình.

Phòng hắn sát vách phòng Tiêu Chiến, lúc đầu Vương Nhất Bác còn muốn trổ một cửa sổ ở giữa để tiện nói chuyện với Tiêu Chiến, tiếc là cậu ấy không cho. Tắm rửa xong ngã ra giường lật qua lật lại một hồi, quyết định gõ tường, ba ngắn một dài, ám hiệu của hai người lúc nhỏ, lâu rồi không chơi.

Tiêu Chiến học lớp mười hai gấp rút làm hồ sơ xuất ngoại, trời càng tối linh cảm càng mạnh, thường xuyên thức khuya vẽ. Vương Nhất Bác phải thi đại học, học ôn tới mười một giờ rưỡi đi ngủ, trước khi ngủ sẽ gõ tường, rồi ghé sát tường nói với Tiêu Chiến, mình sắp ngủ rồi, cậu cũng ngủ sớm đi.

Biết có người vẫn luôn ở bên sẽ khiến tâm trạng dễ chịu hơn, trong một thời gian, những lời thì thầm của Vương Nhất Bác đã trở thành tiếng chuông báo giờ của Tiêu Chiến, trước khi ngủ không nghe sẽ thấy thiếu thiếu gì đó.

Tiêu Chiến đang mất ngủ, nghe thấy trái tim bất chợt mềm nhũn, cơn giận cũng tiêu tan, cậu ghé tai sát tường, cáu gắt hỏi: \”Gì?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.