Mr. Bánh Trứng đã viết xong luận văn tốt nghiệp, nhưng không viết nổi phần cảm ơn, hiện đang sầu thúi ruột. Lúc còn đi học, mỗi lần đến bài viết nhật ký hắn đều sao chép của Tiêu Chiến, vì hai người học khác lớp nên thầy cô bị lừa tận hai năm mới phát hiện.
Bây giờ thì hay rồi, Tiêu Chiến không cần phải viết luận văn tốt nghiệp, không có gì để sao chép, haizz, viết một đoạn văn đong đầy tình cảm khó hơn làm thí nghiệm nhiều.
Vương Nhất Bác đã tìm kiếm một số mẫu trên mạng, nhưng hoặc là quá sến, hoặc là không đủ chân thành, hoặc là quá phức tạp đọc còn không hiểu. Cảm ơn thầy hướng dẫn viết mà sâu sắc quá thầy nổi da gà, phần cảm ơn Tiêu Chiến thì phải viết cho hay, để Tiêu Chiến đọc vào cảm động và giải cấm ngay lập tức.
Vương Nhất Bác bắt đầu bằng cách hỏi đàn anh duy nhất thoát kiếp độc thân, người cao tuổi trả lời ngắn gọn: \”Tôn trọng đến từ tâm, không ở lời nói suông.\”
\”Biết rồi, nhưng em không biết viết làm sao? Anh đừng nói đạo lý nữa, cứ nói với em phải viết làm sao đi.\”
\”Tôn trọng đến từ tâm, không ở lời nói suông.\”
\”Biết, nhưng em không biết viết thế nào?\”
\”Ơ, đã nói là Tôn trọng đến từ tâm, không ở lời nói suông, anh còn phải nhắc lại bao nhiêu lần?\”
\”…\”
\”Anh đùa em à?\”
\”Anh chép trên mạng. Trời ơi văn mẫu hoặc là quá sến, hoặc là không đủ chân thành, hoặc là quá phức tạp đọc còn không hiểu, em cứ viết đi, thâm thúy làm thầy giáo nổi da gà cũng được mà, đại đại đi.\”
\”Vậy phần đối tượng thì sao? Anh vẫn cảm ơn chị ấy?\”
\”Lúc sắp tốt nghiệp đã chia tay rồi, viết sao được nữa?\”
\”Hả? Không phải còn định kết hôn sao?\”
\”Ừ, haizz, luận văn của anh có mức độ ảnh hưởng rất cao, tiếc thật, cô ấy chắc đang hối hận sao không chia tay muộn hơn mấy tháng, bỏ lỡ cơ hội được lưu danh thiên cổ.\”
\”Trân trọng chỉ giùm em đi, chị ấy thực sự yêu anh đó.\” Nếu là người khác đã đánh chết anh từ lâu rồi.
Bạn bè không có một ai đáng tin, chỉ mới mấy ngày Vương Nhất Bác xuống sắc thấy rõ. Gần đây Tiêu Chiến đang chuẩn bị cho show thời trang của thương hiệu mình, rất nhiều sản phẩm mới vẫn đang được chuẩn bị, ngày nào cũng phải hai giờ mới ngủ tám giờ đã dậy, không còn sức lực để ý đến bạn trai mang gương mặt buồn thúi ruột của mình, cho đến buổi sáng nọ, khi tiếng chuông báo thức reo, lúc đó mới nhận ra Vương Nhất Bác cả đêm không ngủ.
Tiêu Chiến nhăn mặt, chưa ngủ đủ đã phải dậy nên hơi cáu gắt: \”Sao vậy? Không phải luận văn hoàn thành rồi sao?\”
\”Thì xong…\” Vương Nhất Bác suýt buộc miệng nói còn phần cảm ơn cậu chưa viết được chữ nào, may là đã dừng lại kịp thời: \”Chưa, boss nói sắp thôi, phải sửa lại, mình chưa biết phải sửa thế nào.\”
\”Sửa nhiều không?\” Tiêu Chiến dụi mắt, giọng nói vẫn còn khàn khàn: \”Cần mình tìm người chỉ dẫn cậu không?\” Cậu vận động trí óc, nhanh chóng nhớ lại những người bạn học cùng chuyên ngành với Vương Nhất Bác, biết đâu họ có thể giúp được.