Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến ngã trúng mới bừng tỉnh.
Vương Nhất Bác sáng sớm muốn đi vệ sinh, nhưng buồn ngủ quá mí mắt cứ díu lại. Tối qua lúc tắm, sữa tắm Tiêu Chiến dùng thơm nức mũi, hắn không kiềm được nên lại làm một lần, đến khi được ngủ đã ba giờ sáng, hiện tại chỉ mới ngủ được hai tiếng. Trước khi ngủ cổ họng khô rát, uống một ly nước to, trong hai lựa chọn ngủ tiếp hay đi tè thì hắn đã chọn vế sau, chân chạm được đất rồi, ai ngờ hai chân mất kiểm soát, vừa nhỏm người thì cả người và chăn đều đáp đất.
Đều tại chơi bời quá độ mà ra, trước đây chưa dừng dùng eo dùng hông năng suất như thế, hoạt động cả một đêm, giờ cơ bắp chỗ nào cũng căng cứng. Vương Nhất Bác nằm ngửa nhìn trần nhà mấy giây, và vì quá là buồn ngủ nên hắn lại mơ màng thiếp đi.
Hai phút sau, Tiêu Chiến cũng tỉnh giấc vì lý do tương tự, chân cũng mềm nhũn vì lý do tương tự, ngã lên người Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác: \”…\”
Tiêu Chiến: \”…\”
Đập một cái choáng hết cả đầu. Tiêu Chiến gọi Vương Nhất Bác, giọng khàn khàn không biết đang nói gì, cậu hắng giọng: \”Sao cậu lại ngủ dưới sàn?\”
Vương Nhất Bác không hề che giấu: \”Mình ngã xuống sàn.\”
\”À, đáng đời.\”
\”Sao cậu cũng ngã?\”
\”Cậu hỏi mình.\” Tiêu Chiến nghiến răng bò dậy khỏi người hắn, bò lên giường ngồi xuống, mọi bộ phận trên cơ thể dường như rã ra,
\”Còn làm điên cuồng như vậy thì mình đưa cậu đến chùa Linh Ẩn xuất gia làm hòa thượng.\”
Vương Nhất Bác đỡ Tiêu Chiến vào nhà vệ sinh, Tiêu Chiến đẩy hắn ra ngoài, Vương Nhất Bác vô liêm sỉ nói: \”Hôm qua ăn sạch sành sanh rồi, còn sợ bị mình nhìn?\” Tiêu Chiến tức bốc khói, đen mặt cởi quần ngồi xuống, hồi lâu sau gầm lên: \”Cậu nhìn mình không tè được!\”
Vương Nhất Bác nhịn cười, đóng cửa lại, đợi Tiêu Chiến xả nước bồn cầu rồi đỡ cậu trở lại giường, sau đó gồng cái eo mỏi nhừ đi toilet. Lúc quay lại Tiêu Chiến mặt hầm hầm chui mình trong chăn, chừa ra cái đầu tròn. Hắn cúi xuống hôn nhẹ vào gáy cậu, sau đó nằm xuống bên cạnh.
Tiêu Chiến từ từ chui vào lòng hắn, được Vương Nhất Bác ôm lấy: \”Ngủ đi, thứ hai không cần đi làm.\” Vì một số khách hàng quen sẽ đến cửa hàng vào cuối tuần nên Tiêu Chiến thường tự cho mình một ngày nghỉ vào thứ hai.
Phải đến hai giờ chiều, Tiêu Chiến mới thức dậy, cậu ngồi trong chăn mở đôi mắt nhập nhèm, Vương Nhất Bác đã đi học rồi, để lại một tờ giấy nhắn bên giường, nói bữa sáng để trên bàn, nhớ hâm lại hẵng ăn. Tiêu Chiến thầm mắng, mình tự dậy tự đặt đồ ăn còn được ăn đồ nóng, cậu bày đặt chơi trò lãng mạn làm mình phải ăn đồ thừa của cậu.
Mặc dù phàn nàn như vậy, Tiêu Chiến vẫn không nhịn được cười khi thấy Vương Nhất Bác dậy sớm xếp hàng mua tamagoyaki phô mai. Là quán ăn sáng cậu rất thích ăn, phải lái xe đi khá xa rồi còn phải xếp hàng, không ngờ Vương Nhất Bác lại dậy sớm đi mua món này cho mình.