Đây là lần trở về nhà khiến Vương Nhất Bác hồi hộp nhất, như một tên trộm lần đầu tiên hành nghề và còng số 8 chực chờ trên đỉnh đầu. Bị bắt cũng không sao, chỉ sợ là không thể gặp lại Tiêu Chiến nữa.
Nghĩ đến đây, Vương Nhất Bác nghẹn ngào. Chẳng trách Tiêu Chiến mắng hắn lụy tình, người bình thường khó có thể sở hữu mạch não kỳ lạ như vậy, có vẻ như tế bào của người khác đều có nhân, nhưng tế bào của hắn có chữ \”Tiêu Chiến\” viết hoa in đậm.
Không thể trách hắn được, tất cả là do Tiêu Chiến quá quyến rũ.
Mẹ Vương không tiết lộ thái độ của mình với Vương Nhất Bác trước, khi hắn về đến nhà thì phát hiện chỉ có mẹ và dì giúp việc, còn ba thì không. Tuy rằng người khó đối phó nhất không ở đây, Vương Nhất Bác vẫn không dám thả lỏng, dì giúp việc ra hiệu cho hắn \”cố lên\” rồi rút lui, Vương Nhất Bác cứng đờ gọi \”mẹ\”.
Mẹ Vương cao quý lườm hắn một cái, rồi liếc nhìn sofa đối diện, ra hiệu cho Vương Nhất Bác ngồi.
Vương Nhất Bác chống tay lên đầu gối, ngồi như một người lego, chờ đợi chỉ thị tiếp theo.
\”Con… và… Tiêu Chiến…\” Mẹ Vương ngập ngừng, như thể bà có quyết định quan trọng nào đó muốn thông báo.
Trái tim của Vương Nhất Bác nhảy tót lên cổ họng, hắn lắp bắp: \”Mẹ, mẹ nói nhanh đi.\”
\”Không được.\”
\”Tại sao?\” Vương Nhất Bác hỏi. Giọng điệu của mẹ Vương giống như sắp có bão tố ập đến, trực giác nói cho hắn biết nguyên nhân không chỉ đơn giản là hắn và Tiêu Chiến không thể có con.
Quả nhiên, mẹ Vương hít một hơi, khó khăn nói: \”Bởi vì hai đứa là anh em ruột.\”
\”Cái gì?!\” Vương Nhất Bác nhảy dựng lên: \”Mẹ, mẹ… mẹ, mẹ đùa con à?\”
\”Là thật. Lúc đầu chỉ nghi ngờ thôi, một tuần nay không liên lạc với con là vì đang đợi kết quả xét nghiệm, hai đứa thật sự là anh em ruột.\” Bà chỉ vào túi đựng tài liệu trên bàn, bảo Vương Nhất Bác mở ra.
Đầu Vương Nhất Bác trắng xóa, chỉ còn tiếng ong ong không dứt, mọi thứ trước mắt dần tối sầm, trái tim và cả cơ thể như rơi xuống vực sâu. Trong đầu hắn có hàng ngàn câu hỏi, nhưng hắn không đủ sức để mở miệng, hai chân mềm nhũn ngã xuống ghế sofa, không dám chạm vào túi đựng hồ sơ trước mặt.
Không thể nào, nhiều người nói và Tiêu Chiến trông giống nhau không có nghĩa họ là anh em, họ lớn lên trong hai gia đình khác nhau, là hàng xóm từ nhỏ, tính cách hoàn toàn khác biệt… Làm sao có thể là anh em được?
Chết tiệt, là anh em thì cũng có sao! Đồng tính luyến ái rồi còn quan tâm đạo đức gì nữa? Dù sao thì hắn cũng chỉ muốn ở bên Tiêu Chiến thôi!
Vương Nhất Bác quyết tâm, run rẩy cầm túi tài liệu lên, chỉ là xét nghiệm quan hệ huyết thống thôi, có gì phải sợ chứ? Từ nay về sau, thứ này sẽ được treo trong phòng ngủ của hắn và Tiêu Chiến coi như là ảnh cưới. Là bạn trai thì vẫn có nguy cơ chia tay, làm anh em thì chính là mối liên kết không thể phá vỡ, thân càng thêm thân không phải tốt hơn sao? Có gì phải sợ!