[Bjyx-Trans] Bồ Tui Là Trai Thẳng – Chương 21: Không cướp được – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 7 lượt xem
  • 4 tháng trước
// qc

[Bjyx-Trans] Bồ Tui Là Trai Thẳng - Chương 21: Không cướp được

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ủ rũ trở về nhà. Mẹ Tiêu dường như đã đoán trước được, không an ủi hay khuyên nhủ gì, vì đều vô ích, bà chỉ nói phòng đã dọn dẹp rồi, hai đứa nghỉ ngơi đi.

Tiêu Chiến tắm xong, Vương Nhất Bác đang trả lời cuộc gọi từ nhóm nghiên cứu. Cậu đi gõ cửa phòng ngủ chính, mẹ đang đắp mặt nạ. \”Không ngủ được à?\”

\”Còn sớm.\” Tiêu Chiến nói: \”Mới chín giờ thôi.\”

\”Mẹ đúng mười giờ đi ngủ rồi.\” Mẹ Tiêu nghiêng người cho cậu vào. \”Biết ngay là con sẽ qua tìm mẹ mà, hôm nay ngủ muộn chút cũng được. Kể đi, ba mẹ Nhất Bác phản đối vì lý do gì?\”

\”Họ nói tụi con không thể có con.\” Tiêu Chiến cúi đầu, \”Cái khác con có thể tìm cách giải thích để họ hiểu hơn, chỉ có cái này là không làm gì được.\”

Mẹ Tiêu cười: \”Chịu thua rồi à? Định chia tay?\” Bà định trêu thêm nữa nhưng thấy Tiêu Chiến lại cúi đầu, nước mắt nhỏ xuống, nói bằng giọng mũi: \”Đây không phải chuyện con có thể quyết định.\”

Nếu ba Vương mẹ Vương dùng con cái làm cái cớ để ép họ chia tay thì dù thế nào đi nữa cũng phải chia tay. Họ rất tốt với Tiêu Chiến, tình cảm dành cho cậu còn sâu đậm hơn cả dành cho người thân, Tiêu Chiến mềm lòng, không muốn thấy họ buồn, cậu cũng sẽ không yêu cầu Vương Nhất Bác chọn mình, từ ba từ mẹ.

\”Vậy phản ứng của Nhất Bác thế nào?\”

Tiêu Chiến bật cười: \”Cậu ta nói bị vô sinh, không thể có con.\” Không ai có thể đoán được mạch suy nghĩ đặc biệt của Vương Nhất Bác, huống chi sau lưng hắn còn có cả một phòng thực nghiệm toàn là thiên tài ngọa hổ tàng long, sức chiến đấu phải nói là max của max.

Hai chữ \”vô sinh\” thật sự rất đáng sợ, nếu Vương Nhất Bác không thả quả bom này, không biết đêm nay sẽ kết thúc thế nào. Nhưng nói dối vẫn là nói dối, sớm muộn gì cũng bị phát hiện.

\”Vậy theo con, nếu ba mẹ Vương Nhất Bác muốn con chia tay, con có chia tay với Nhất Bác không?\”

Mặt Tiêu Chiến lại xụ xuống. Nghĩ đến việc chia tay với Vương Nhất Bác, trái tim còn đau hơn cả bị đánh hội đồng, chỉ gật đầu, sau đó tiếc nuối lắc đầu, khàn giọng nói: \”Con không biết nữa…\” Thực ra đáp án đã có rồi, là chia tay, nhưng rất đau, như thể có người đã cướp đi nửa cái mạng.

.

.

\”Anh sẽ không chia tay.\” Vương Nhất Bác trả lời câu hỏi ngoài chủ đề của Thường Viễn Châu: \”Anh sẽ không bao giờ chia tay với Tiêu Chiến.\”

\”Cậu ấy là một nửa mạng sống của anh, lúc đi Pháp du học, thức ăn bên đó khó ăn lắm, anh còn phải bịt mũi ráng nuốt. Tiền tiêu vặt của anh đều dùng để mua vé máy bay. Nếu tiền làm thêm không đủ thì anh còn không dám ăn cơm hộp, chỉ dám ăn mì gói loại rẻ nhất.\”

Thường Viễn Châu hít một hơi thật sâu, cảm nhận tình cảm sâu sắc của đàn anh.

\”Lúc đó không biết cậu ấy thích anh, vậy mà cứ lẩn quẩn trước mặt, khiến cậu ấy buồn nhiều như vậy, sau này thì bám lấy cậu ấy không buông. Giờ chỉ vì chuyện nhỏ nhặt này mà chia tay thì cậu ấy phải làm sao?\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.