Ba Vương mẹ Vương giá lâm, Vương Nhất Bác thấp thỏm không yên. Trước đó hắn đã nói với ba mẹ sẽ dẫn nửa kia về nhà, còn khăng khăng cho dù ba mẹ có đồng ý hay không cũng tuyệt không chia tay.
Mẹ Vương lúc đầu không nói gì nhiều, ba ngày sau, bà dè dặt hỏi con trai: \”Con dâu của mẹ… không phải đang mang thai con của người khác chứ?\” Ngoài lý do này ra, bà không hiểu tại sao Vương Nhất Bác lại làm căng như vậy.
Vương Nhất Bác kinh ngạc trước suy nghĩ của mẹ: \”Đương nhiên là không!\”
\”À à,\” Mẹ Vương thở phào nhẹ nhõm, uyển chuyển nói: \”Hay là cô bé đó có thiếu sót so với những cô gái bình thường khác?\” Chắc vậy rồi, khiếm khuyết gì đó nên Vương Nhất Bác lo lắng gia đình phản đối. Mẹ Vương an ủi: \”Không sao hết, chỉ cần các con quyết tâm cùng nhau bước tiếp là được.\”
Vương Nhất Bác im lặng một lúc, muốn nói thật ra không thiếu mà còn dư nữa là… Nhưng hắn sợ kích động ba mẹ, chỉ nói: \”Không phải, chờ ba mẹ về rồi biết.\”
Nếu nói thẳng \”bạn trai con là Tiêu Chiến\” thì sợ ba mẹ tưởng hắn đang nói đùa và không tin. Tốt nhất là giải thích rõ ràng trực tiếp, thể hiện quyết tâm.
Tiêu Chiến ủng hộ ý kiến của hắn hết mình: \”Chính xác, quả là diệu kế. Thể hiện quyết tâm cậu đi một mình được rồi, mình khỏi đi.\”
Vương Nhất Bác không tin nổi: \”Cậu muốn mình một mình đối mặt với giông bão khi come-out sao?\”
Thì lúc đầu mình cũng đơn độc đối mặt đó thôi, lúc đó còn chưa thành niên đâu! Còn bị người giúp việc ép come-out nữa! Cậu dịu dàng vỗ vai Vương Nhất Bác, nhưng lời nói ra lại cực kỳ lạnh lùng: \”Cậu tự đi đi, nếu bị đuổi thì chỉ đuổi mình cậu thôi, không ảnh hưởng đến chén cơm của mình.\”
Thế giới của Vương Nhất Bác sụp đổ, ngơ ngác ngồi trên ghế sofa: \”Năm đó hoa rơi mưa phùn, hai đứa mình ngồi bên bờ sông Seine…\”
Tiêu Chiến chán ghét nhìn hắn: \”Đừng nhắc nữa, bây giờ nghĩ đến cái mương thối kia là mình ăn không nổi.\”
Vương Nhất Bác nhớ lại chất lượng nước sông Seine, cảm thấy có chút buồn nôn: \”Thật sự không đi cùng mình sao?\”
\”Trêu cậu thôi, sao dễ gạt quá vậy? Cậu về nhà thú nhận, mình là gian phu, mình có thể không đi sao?\”
\”Mình biết là cậu sẽ đi mà, mình chỉ phối hợp diễn với cậu thôi.\” Vương Nhất Bác tỏ vẻ đắc thắng, \”Sao dễ gạt quá vậy?\”
\”Tất nhiên không gạt cậu rồi, mình không đi.\”
\”Mình sai, là mình sai.\” Vương Nhất Bác không chút do dự nói: \”Trăm sai, vạn sai, hoàn toàn sai.\”
Vậy là cả hai cùng về nhà, vì hai nhà ở cạnh nhau nên Tiêu Chiến đã báo trước với ba mẹ, để nếu chẳng may bị đuổi khỏi nhà thì vẫn có nơi khác chứa chấp.
Mẹ Tiêu nhìn đôi uyên ương khổ mệnh với vẻ thương hại rồi nói: \”Con cứ yên tâm đi, mẹ chờ tin của các con.\”
Ba Tiêu không có nhà, nhưng ông có gửi một tin nhắn từ phương xa để cổ vũ tinh thần: Tin tưởng các con, thuyền đến đầu cầu không nổi thì chìm.