Vương Nhất Bác hiện tại tâm thái bình tĩnh, có vào hay không cũng không quan trọng, quan trọng nhất là vui vẻ. Sự vô tư này đã lây nhiễm cho Tiêu Chiến, bởi vì cho dù không vào, Vương Nhất Bác cũng sắp làm cậu bị suy thận tới nơi rồi.
Tối ngủ chung giường, Tiêu Chiến vươn vai nên áo kéo cao lộ bụng, Vương Nhất Bác nói dễ thương quá, đáng yêu quá, thích quá, rồi đè cậu cọ xát tóe lửa. Dạo này Tiêu Chiến hiếm khi ngủ một giấc tới sáng, Vương Nhất Bác chính là một con Poodle thành tinh, cứ phải dụi phải cọ lên người chủ nhân cả ngày.
Tiêu Chiến khó mà không thắc mắc mấy trò này là ai chỉ dẫn cho hắn, trước đây quen mấy cô kia môi còn không hôn, như bị liệt dương. Bây giờ mưu cầu cuộc sống đã trở thành hao tổn tinh thần và sức lực trên người Tiêu Chiến, chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu.
Hôm nay Tiêu Chiến đi giám sát trong cửa hàng, vừa đi vừa ngáp, hai chân mỏi nhừ, tối qua lại bị Vương Nhất Bác kẹp chân lại thao, phiền chết đi được! Tên cầm thú đó không biết mệt là gì, còn phiền hơn cả lúc chưa xác lập mối quan hệ.
Oán hận phừng phực lan tỏa khắp phòng làm việc, Kim Khải mắt mù không nhìn thấy, dẫn mẹ đến tiệm quần áo thử đồ, vừa đi vừa buôn chuyện: \”Chuyện giữa cậu và Vương ca ca sao rồi?\”
\”Tiến độ đòi lại văn vật của cậu chính là tiến độ giữa mình và Vương ca ca.\”
Kim Khải ngậm miệng. Tiêu Chiến nói: \”Vương ca ca của cậu dạo này rảnh là học, sắp tẩu hỏa nhập ma rồi. Bữa trước còn tưởng giáo trình phá kén là hướng dẫn thao tác phòng thực nghiệm rồi gửi nhầm cho đàn em.\”
Kim Khải thất kinh: \”Sao nhầm được?\”
\”Bởi vì tên file đều là \’Hướng dẫn vận hành không lỗi đầu tiên trong vũ trụ\’.\”
Kim Khải hít một hơi, rùng mình: \”Vương ca ca hiện tại đã ổn chưa?\”
\”Không ăn không ngủ mấy ngày, còn than thở trước mặt phụ huynh, nói sao một dài thế, làm mình giật cả mình. Mình sợ cậu ấy nghĩ không thông, định hàn chết lại mấy cửa sổ trong nhà. Chủ yếu là sợ cậu ấy một phút yếu lòng, đưa mình đi cùng thì toi, mình chưa muốn chết đâu.\”
Có lẽ đây là lần đầu tiên Kim Khải nhìn thấy một couple chân thành đồng cam cộng khổ, vô cùng cảm động: \”Mình tin nếu một ngày cậu đi trước, Vương ca ca sẽ ở vậy một mình!\”
Tiêu Chiến mắt sắc như dao phóng qua, Kim Khải cười hi hi: \”Ui ui ui, phỉ phui cái mồm, phỉ phui cái mồm.\”
\”Sau đó thì sao? Đàn em nhìn thấy bí kíp phá kén của đàn anh cất giấu, có nói gì không?\”
Tiêu Chiến không nhịn được cười: \”Ba ngày sau, đàn em nhờ gửi lại, tại file quá hạn rồi.\”
\”Không hổ danh là đàn em chơi chung với Vương ca ca. Văn bản quan trọng đàn anh gửi tận ba ngày chưa xem.\”
\”Đó là lần đầu tiên mình nhìn thấy trên mặt Vương Nhất Bác xuất hiện biểu cảm biến hóa liên tục từ kinh hãi tột độ, đến giải tỏa gánh nặng, đến hào hứng cười lớn. Thật sự, quá đặc sắc.\”
\”Cái gì đặc sắc?\” Mẹ của Kim Khải mặc bộ váy mới bước ra, \”Các con ngày nào cũng có nhiều chuyện cười để kể nhỉ.\”