Gần đến trưa, Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác vẫn chưa xuống lầu nên chủ động đến phòng tìm. Tối qua ngủ sớm mà, không nên đến giờ này vẫn chưa dậy chứ.
Cửa phòng mở, Vương Nhất Bác đang đứng cạnh cửa sổ gấp chăn, nghe thấy Tiêu Chiến gọi bèn quay đầu lại. Tiêu Chiến ngạc nhiên: \”Sao vậy? Mắt cậu đỏ thế?\”
\”Không biết, chắc là ngủ không ngon.\”
\”Không phải đi ngủ sớm lắm sao?\” Tiêu Chiến cúi người nhìn kỹ hơn: \”Không đúng, cậu khóc hả?\”
Vương Nhất Bác im lặng ôm lấy cậu. Tiêu Chiến đột nhiên bị ôm, ngơ ngác ôm lại, quả nhiên không nên xem quá nhiều video ngắn, Vương Nhất Bác hiện tại giống như những con chó lớn bị đánh vì làm đổ thùng rác nên dụi vào người chủ nhân làm nũng, Tiêu Chiến chỉ đành lờ mờ an ủi người bạn trai tội nghiệp còn yếu đuối hơn cả con gái này.
\”Rốt cuộc là có chuyện gì?\” Tiêu Chiến vỗ nhẹ vào người hắn: \”Cậu nói mình nghe.\”
\”Thì là, được ở bên cậu, mình cảm thấy rất hạnh phúc.\” Vương Nhất Bác vùi mặt vào vai Tiêu Chiến, \”Trước đây cậu thích mình, chắc là khổ sở lắm.\”
\”Vì chuyện này?\” Tiêu Chiến không ngờ Vương Nhất Bác nghe được cuộc nói chuyện của mình và mẹ, đành giả vờ như không phát hiện ra, hờ hững nói: \”Được ở bên nhau là đủ rồi, đừng nghĩ ngợi nhiều.\”
Vương Nhất Bác – người một khi đã ngủ thì sét đánh lịch kiếp của thần tiên trên trời cũng không đánh thức nổi – lại dậy sớm vì một lý do kỳ quặc là muốn làm con dâu nhà giàu thì bước một là dậy sớm nấu bữa sáng cho mọi người, mặc dù món duy nhất hắn có thể phát huy ổn định là trứng luộc, mắt nhắm mắt mở chuẩn bị bò xuống lầu thì phát hiện ra bí mật hào môn.
Vương Nhất Bác gật đầu, lẩm bẩm sao trước đây không nhận ra Tiêu Chiến thích mình như vậy, ôm một lúc mới xuống lầu ăn cơm.
Giờ ăn lưng lửng, không sáng không trưa, sau bữa ăn là thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi của ba Tiêu, ông muốn đến đảo Chim gần đó câu cá. Không ai trong nhà hiểu được thú vui nhàm chán ngồi trên ghế đẩu bên bờ hồ bốn năm tiếng đồng hồ câu được cá rồi thì lại thả đi, chỉ có Vương Nhất Bác chủ động xin được tham gia.
Cuối cùng cũng có người ủng hộ sở thích được đánh giá là độc lạ này, ba Tiêu mừng rỡ, hí hửng đưa thanh niên hai mươi bốn tuổi đầu nhìn thế nào cũng không giống người thích câu cá lên đường.
Tiêu Chiến nhìn mẹ, mẹ nhìn Tiêu Chiến, cả hai đều thấy trong mắt nhau một cảm xúc không nói nên lời. Tiêu Chiến nói: \”Con thấy mọi người nói, bạn đời của một người phần lớn đều là hình mẫu của ba, con lúc đó không tin chút nào.\”
Mẹ Tiêu hẹn một người bạn ra ngoài bàn chuyện làm ăn, lắc đầu: \”Số mệnh thì không đến lượt con tin hay không đâu.\”
Ai có thể ngờ bạn trai vẻ ngoài năng động, nội tâm yếu đuối của Tiêu Chiến lại chủ động đi câu cá… Tiêu Chiến bó tay, quay về phòng vẽ thiết kế.
Ba Tiêu bên này dựng hai chiếc ghế đẩu bên bờ hồ, dạy Vương Nhất Bác cách phân biệt công dụng và cách sử dụng của các loại cần câu khác nhau, sau đó hai người dựa vào ghế đẩu, im lặng nhìn ra xa.