Vương Nhất Bác vừa khóc vừa hít, nhưng khi nghe Tiêu Chiến nói muốn giúp hắn \”sướng\”, mọi ấm ức biến mất ngay lập tức, tò mò hỏi: \”Sướng thế nào?\”
Tiêu Chiến lòng nghĩ cậu đừng có giả vờ với mình, nhưng không biểu hiện ra ngoài, tay nắm lấy tiểu Bác bắt đầu tuốt. Hơi thở của Vương Nhất Bác đột nhiên trở nên nặng nề, chỉ hít vào không thở ra, cúi đầu nhìn mình nằm trong tay Tiêu Chiến, chỉ mới động vài cái đã ngẩng đầu, mặt đỏ bừng không dám nhìn nữa.
Thật ra Tiêu Chiến cũng đang cố gắng trấn tĩnh, khiêu khích Vương Nhất Bác vài lần, lại giơ chân cưỡi lên người hắn, Vương Nhất Bác lập tức rướn người muốn hôn. Tiêu Chiến cúi xuống trao đổi một nụ hôn nồng cháy với hắn, lúc tách ra, Vương Nhất Bác muốn đuổi theo bị cậu ấn xương quai xanh nằm lại, cảnh cáo:
\”Nằm im, hôm nay là sân nhà của mình.\”
Vương Nhất Bác thật sự ngoan ngoãn nằm im mặc cho cậu muốn làm gì thì làm, kìm nén đến mức trán nổi gân xanh. Móng tay Tiêu Chiến cào nhẹ lên đỉnh đầu, kéo ra một sợi chỉ bạc, Vương Nhất Bác rít lên một tiếng, Tiêu Chiến làm bộ hỏi: \”Trai thẳng?\”
Tiêu Chiến liên tục lắc eo, từ bụng dưới trượt thẳng tay lên trên, chỉ vài lần làn da đã bị chính chất dịch của hắn tiết ra để lại dấu vết sáng bóng ái muội.
Động tác của cậu không được khéo léo, nhưng phần thịt mềm mại ở mông đè lên túi ngọc và côn thịt của hắn chà chà qua lại, miệng không ngừng thở hổn hển nhẹ. Hành động này ngay cả tay lão luyện tình trường cũng phải đầu hàng, Tiêu Chiến vô tình ngước mắt lên nhìn Vương Nhất Bác, từ khóe mắt đến đuôi mắt đều phiếm hồng, đôi mắt quyến rũ toát ra vẻ ngây thơ vô tội.
Sợi dây căng cứng trong đầu Vương Nhất Bác đứt phựt, hắn cố gắng ngồi dậy mặc cho Tiêu Chiến đang ngồi trên hông, không dùng sức được, rất nhanh đã bị Tiêu Chiến đè nằm xuống lại. Tiêu Chiến ngược tay tuốt Vương Nhất Bác vài cái, rồi lại buông ra, tính khí nhạy cảm nảy nảy, cậu lại hỏi: \”Anh em tốt?\”
Vương Nhất Bác hối hận một tỷ lần, nhìn cậu xin tha, đôi mắt bị dục vọng làm cho đỏ hoe. Tiêu Chiến mỉm cười, không hành hạ hắn nữa. Cậu không khá hơn Vương Nhất Bác là bao, lúc này eo mềm nhũn, chân cũng run run, nếu không phải vì không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt Vương Nhất Bác thì đã nằm xuống để hắn hầu hạ rồi.
Cùng nhau lớn lên, mông trần nhìn của nhau không biết bao nhiêu lần, nhưng chưa bao giờ nóng bỏng như hiện tại. Thêm việc sau khi Tiêu Chiến phát hiện ra tính hướng của mình luôn rất cẩn thận, không giống như Vương Nhất Bác vô tâm vô phế. Sau khi trưởng thành, Vương Nhất Bác hầu như chưa từng nhìn thấy thân thể của Tiêu Chiến chứ đừng nói đến nhìn thấy cậu ấy động tình.
Người bị đè xuống toàn thân nóng rực, nhìn vòng eo thon nhỏ và cặp mông đầy đặn của Tiêu Chiến, không hiểu sao lại trở nên kích thích, càng cứng hơn trong tay Tiêu Chiến, trước khi bản thân kịp nhận ra, tay đã luồn vào quần áo của Tiêu Chiến sờ lên.
Làn da dưới lòng bàn tay mịn màng và mềm mại như lụa, mướt mát, lỡ chạm rồi thì không muốn rời tay. Vương Nhất Bác biết da Tiêu Chiến rất mịn, nhưng chưa từng sờ qua, nội tâm lại gào thét hối hận mười tỷ lần, sao trước đó không sờ luôn, bị đánh cũng được mà.