[Bjyx-Trans] Bồ Tui Là Trai Thẳng – Chương 10: Thử nào – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 22 lượt xem
  • 7 tháng trước

[Bjyx-Trans] Bồ Tui Là Trai Thẳng - Chương 10: Thử nào

\”Vương Nhất Bác,\” Tiêu Chiến nghẹn họng, \”Đừng nói là cậu yêu mình nha.\”

Có lẽ bị những lời này làm cho kinh ngạc, Vương Nhất Bác sửng sốt hồi lâu, nhìn chằm chằm Tiêu Chiến không chớp mắt, trong mắt tràn đầy vẻ khó hiểu. Trông mong Vương Nhất Bác hiểu ra là không thể nào, sợ là do men rượu, Tiêu Chiến hỏi: \”Bây giờ cậu tỉnh táo chưa?\”

Vương Nhất Bác thần trí minh mẫn, có lẽ đã hoàn toàn tỉnh táo sau kết luận của Tiêu Chiến, ngơ ngác gật đầu: \”Tỉnh, tỉnh rồi.\”

\”Ngày mai có quên không?\”

\”Không.\” Vương Nhất Bác vẫn nhìn cậu, đôi mắt ướt át, bộ dạng ngây thơ.

\”Được.\” Tiêu Chiến gật đầu, \”Vậy chúng ta thử.\” Nói xong, cậu kéo cằm Vương Nhất Bác, ép hắn mở miệng, không nói lời nào trực tiếp hôn hắn.

Vương Nhất Bác: \”!!!!!!!!!!!!\”

Môi của Tiêu Chiến đàn hồi và mềm mại, động tác mạnh mẽ, nhưng khi chạm vào lại vô cùng nhẹ nhàng. Cậu không tiến sâu mà chỉ liếm môi Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng mút, giống như đang nếm thạch trái cây, cẩn thận thăm dò. Nụ hôn này không giống như nụ hôn đầu đùa giỡn của họ, nó có cảm giác nghiêm túc hơn. Trai thẳng sao chịu nổi, Vương Nhất Bác suýt nữa cắn luôn lưỡi Tiêu Chiến.

Thấy hắn không có vẻ phản cảm, Tiêu Chiến thử đi sâu hơn. Sau vài lần trêu chọc, tên đần này cuối cùng cũng hoàn hồn, bắt đầu hất cằm lên đáp lại một cách vụng về. Hắn cảm thấy Tiêu Chiến hình như cứng đờ một chút, sau đó lại quấn lấy hắn chặt hơn.

Đây là nụ hôn thứ hai trong đời, Vương Nhất Bác không thầy tự thông, bàn tay vịn sau đầu Tiêu Chiến đổi khách thành chủ, dẫn người cùng loạng choạng ngã ra giường, lúc đè lên người Tiêu Chiến, chiếc mũi vừa mới ngừng khóc còn đang nghẹt, hắn dùng sức hít cái rột. Tiêu Chiến khẽ hừ một tiếng, có lẽ là chán ghét hắn, Vương Nhất Bác tạm thời tách ra khỏi cậu, dùng tay áo lau mặt.

\”…\”

\”Cậu còn lếch thếch hơn nữa không?\”

Vương Nhất Bác ngồi dậy xì mũi, cố chấp giải thích: \”Mình chỉ lau nước mắt thôi.\”

Bầu không khí lãng mạn bị tiếng nước mũi của Vương Nhất Bác phá vỡ, Tiêu Chiến thất vọng lắc đầu, đưa tay về phía hắn, sau khi được kéo lên nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác hỏi: \”Cảm thấy thế nào?\”

Cảm thấy thế nào? Máu huyết sục sôi. Tai Vương Nhất Bác đỏ bừng, khẽ lí nhí: \”Có thể thử lại không?\”

Tiêu Chiến cạn lời.

Hắn lắp bắp: \”Tốt, tốt lắm.\” Căn phòng chìm vào im lặng.

Hắn thừa nhận hôm nay đã chịu đả kích, nhưng không phải từ bạn gái cũ. Tất cả những chuyện xảy ra, những người đã gặp, những lời đã nghe trong mấy hôm nay, từng chuyện từng chuyện đều đang chỉ ra cùng một sự thật hắn cố tình bỏ qua. Sự thật này đủ sức đảo lộn toàn bộ thế giới của Vương Nhất Bác, đến nỗi hắn phải nhanh nhanh gom lại rồi vứt vào một góc trong não, không dám chạm vào nữa.

Nhưng hôm nay, Tiêu Chiến kiên quyết muốn truy hỏi đến cùng. Cậu đã chịu đựng hai mươi năm, một khi cảm xúc giấu kín bị nứt một khe nhỏ thì sẽ triệt để sụp đổ, nước đổ khó hốt, cậu nhất định phải có được kết quả, Tiêu Chiến hỏi: \”Cậu hôn bạn gái thì sao biết mình sẽ buồn, tại sao lại sợ mình buồn?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.