Gần một giờ sáng, trên đường ít xe cộ, nhưng bãi đỗ xe trên Phố Bar lại tắc nghẽn. Tiêu Chiến chật vật quay đầu xe trên con đường hẹp, vừa chửi bới những kẻ điên lái xe đến đây uống rượu, vừa đạp ga đạp thắng để thoát khỏi nơi quỷ quái đến cả người cũng chui không lọt này.
Cậu không phải rời đi mà muốn tìm một nơi đỗ xe khác. Đang gấp.
Lúc nãy trong hẻm thì bị một chiếc siêu xe chạy qua xước cửa xe, lúc đi ra lại vì nóng ruột mà quẹt trầy kính chiếu hậu. Con Mẹc G-class mới lấy, Tiêu Chiến chỉ kịp xuýt xoa một cái, còn không kịp nhìn lại lần hai đã quơ vội áo khoác bên ghế phụ rồi chạy thẳng vào một trong những quán bar trên con phố đó.
Bảo vệ vest đen cản cậu lại, Tiêu Chiến tay trái móc túi phải, đưa chứng minh nhân dân ra, vừa được cho qua đã lập tức chạy lên tầng ba tìm phòng riêng 308. Vương Nhất Bác bên trong đã say khướt, ôm micro gào lên \”Chết cũng muốn yêu\”.
Cảnh tượng thảm không tả nổi, ở hành lang có người tò mò nhìn vào, Tiêu Chiến nhanh chóng đóng cửa lại, hít sâu thở ra ba lần rồi mới đi đến chỗ Vương Nhất Bác, đá hắn một cái: \”Lại bị gì nữa đây?\”
Vương Nhất Bác cuối cùng cũng dừng giọng hát đầy cảm xúc của mình, quờ quạng đưa cho Tiêu Chiến một lon bia, tay hắn run run làm đổ ra quần của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến chửi thề.
\”Cậu đã… đã đến muộn, còn mắng mình!\” Vương Nhất Bác lèm bèm, \”Mình chia tay rồi!\”
\”Biết cậu chia tay mới tới nè.\” Tiêu Chiến đen mặt ngồi xuống, rút hai tờ khăn giấy lau quần, cũng không nhắc tới chiếc xe mới chiến tích đầy mình, giải thích: \”Xưởng xảy ra sự cố, lô hàng đầu tiên 500 cái phải làm lại tất, tăng ca.\”
Nghĩ đến chuyện trong tiệm mà Tiêu Chiến đau hết cả đầu, pha màu nhuộm có vấn đề, không chỉ lô hàng đầu tiên phải bỏ toàn bộ mà còn có khả năng không thể gửi hàng đúng hạn, tới lúc đó còn phải bồi thường. Nhìn Vương Nhất Bác sau khi chia tay đòi sống đòi chết, Tiêu Chiến thật muốn tát hắn mấy cái, cố gắng kiên nhẫn hỏi: \”Lần này lại vì lý do gì đây?\”
\”Lại là sao?\” Vương Nhất Bác không hài lòng.
\”Nửa năm trước vì người yêu cũ cũ cũ thoa son bóng cậu chê xấu nên chia tay, ba tháng trước vì cậu đi nhanh quá không đợi người yêu cũ cũ nên chia tay, tháng trước là cảm thấy người yêu cũ ăn xong không lau miệng…\” Tiêu Chiến càng nói càng thấy vô lý, \”Vương đại thiếu gia, sao cậu lắm chuyện dữ vậy, hay mình may cho cậu một cô bạn gái chịu không? Nói đi, lần này là tại sao.\”
\”Là tại cậu.\” Vương Nhất Bác nhấp một ngụm rượu.
Tiêu Chiến nghẹn họng, trố mắt nhìn hắn: \”Cậu bị điên hả?\”
\”Mình có bị điên hả, là cô ta điên! Một mực nói hai chúng ta ngày nào cũng dính lấy nhau, nhất định là gay!\” Vương Nhất Bác gào lên, \”Ông đây thẳng hơn thước kẻ, gay cái quần què, cả nhà cô ta mới là gay!\”
Hai người quan hệ quả thực tốt, là kiểu giao tình mặc chung quần yếm mà lớn, Vương Nhất Bác một tuổi học nói, ngoại trừ ba ba, ma ma, thì luôn miệng gọi Tiêu Chiến. Khoảng thời gian Tiêu Chiến học thêm mỹ thuật, cuối tuần nào Vương Nhất Bác cũng xách theo đồ ăn ngon đến đón, cho đến khi học đại học, Tiêu Chiến đến Paris học thiết kế, Vương Nhất Bác tích lũy được một xấp dày vé máy bay đi Pháp, còn quen thuộc với khuôn viên trường Tiêu Chiến hơn Tiêu Chiến.