Ở phía sau di ảnh của Tuế Vân quả nhiên có hai chiếc chìa khóa, Tiêu Chiến cạy mở một lúc mới lấy ra được, cũng may không làm tay bị thương. Cậu xuống dưới nhà, bảo A Niệm chuẩn bị đèn pin cùng mình vào bên trong vườn hoa, lại không nghĩ đến Tuế Ngọc đang đợi sẵn ở bên ngoài hàng rào.
\” Chị nghĩ là chị nên đi cùng em… Như vậy mới cảm thấy yên lòng \”
Vừa mở hàng rào ra, bên trong cỏ dại rậm rạp đã mọc cao hơn đầu, Tuế Ngọc vẫn có thể tìm được lối đi được lát bằng sỏi dẫn đến căn nhà mục nát. Dù đường đi rất khó khăn, A Niệm và nha hoàn của Tuế Ngọc phải đi trước dọn đường, còn Tiêu Chiến thì gỡ những cành cỏ vướng víu trên đầu họ.
\” Em có tin tưởng những lời chị nói không? \” Tuế Ngọc nâng mắt nhìn Tiêu Chiến. Cậu là người đầu tiên có bản lĩnh tìm hiểu chuyện quá khứ của Vương Nhất Bác, trong khi Lâm Quế Anh chỉ lo tìm cách lấy lòng hắn. \” Có lẽ thiếu gia nói em đừng nên tin lời các chị đúng không? Tuy đã bỏ hoang gần sáu năm, nhưng thật ra nơi này trước đây là nơi ở của Tuế Vân, vườn hoa này chính là một tay thiếu gia trồng, anh ấy đã từng nghĩ rằng hai người họ sẽ sống hạnh phúc trong ngôi nhà này \”
Căn nhà cũ nát đã hiện ra ngay trước mắt, theo thời gian mọi thứ đã bị hủy hoại nghiêm trọng, nhưng vẫn không khó để nhận ra nơi này trước đây được xây dựng rất kỳ công. Mái vòm màu đen và tường vôi bao quanh, bậc tam cấp dẫn lên đại môn được làm bằng gỗ lim sơn màu đỏ, hai bên bày hai con sư tử đã bị rêu phong phủ kín. Khắp nơi trong sân phủ một lớp lá cây mục rữa, mùi ẩm mốc gai mũi làm ai nấy hắt hơi mấy lần.
Tiêu Chiến mạnh dạn đẩy cánh cửa bám đầy bụi và mạng nhện ra, A Niệm cùng với nha hoàn phụ giúp nâng xe lăn của Tuế Ngọc đẩy vào trong nhà. Bên trong không gian tranh tối tranh sáng, dù là ban ngày vẫn cảm thấy có chút âm u quỷ dị. A Niệm tìm được một mẩu nến đốt lên, thoáng chốc làm sáng bừng căn phòng khách tối tăm. Những thứ vừa hiện ra trước mắt thoáng chốc làm Tiêu Chiến sững sờ, dù cậu bị cận và đồ đạc ở đây hầu như đều đã bị mạng nhện giăng kín nhưng vẫn không khó để nhận ra.
Nơi này chia làm ba gian, phòng khách, phòng ngủ và nhà bếp nối với đường dẫn ra sân sau. Phòng khách được bài trí rất đơn giản, có một bộ sofa kiểu Tây, trên chiếc bàn tròn vẫn còn đặt một bộ gốm sứ với hoa văn tinh xảo. Khắp nơi trên tường đều dán chữ Hỉ cắt thành hình trái tim, còn bày cả những hoa cưới và nến thơm theo giống như đám cưới của người nước ngoài. Cửa phòng ngủ hé mở, trên chiếc giường nệm bám đầy bụi bặm và mạng nhện còn được trải đầy hoa, dù theo thời gian nó đã bị hư hại đến mức nhìn không ra hình dạng. Đầu giường trang trí hoa cưới, lúc Tiêu Chiến đến gần liền thấy được Vương Nhất Bác mặc vest cùng Tuế Vân hướng ống kính nở nụ cười hạnh phúc.
\” Hai người họ đều đã tổ chức lễ cưới rồi sao ạ? \”
\” Không \” Tuế Ngọc khẽ lắc đầu, cô lấy một cuốn sổ bìa cứng trên bàn đã bám đầy bụi bặm, vừa dùng ống tay áo lau đi vừa bắt đầu hồi tưởng \” họ mới đi chụp ảnh kỷ niệm xong, công cuộc chuẩn bị cho lễ cưới đã sẵn sàng nhưng cấp trên đột nhiên giao nhiệm vụ cho thiếu gia, dù anh ấy đang nghỉ phép nhưng vì không thể làm trái mệnh lệnh nên đã cấp tốc lên đường. Ngôi nhà này là do thiếu gia xây dựng cho Tuế Vân, nghĩ rằng bọn họ sẽ cùng nhau sống hạnh phúc ở đây. Vườn hoa thược dược cũng là do anh ấy trồng… Có được một người yêu thương mình như vậy, cảm giác thật hạnh phúc nhỉ?\”