Sảnh chính của Vương gia hôm nay lại đón tiếp một vị khách không mời mà đến. Từ bên ngoài cánh cổng bằng đồng đang mở rộng, dọc theo lối đi lát sỏi luôn có lính canh canh giữ, hôm nay lại nhiều thêm cảnh sát góp vui.
Lão Hồng mang trà lên phòng khách, vẻ mặt không tình nguyện liếc vị khách đang ngồi ở kia, hai chân hắn gác lên bàn, bộ dạng hống hách như một kẻ du côn đầu đường xó chợ. Thiếu gia và tam thiếu phu nhân còn chưa trở về, đại phu nhân lại không ra mặt cho nên việc tiếp khách thuộc về nhị phu nhân.
\” Vương trung tướng đi ra ngoài cũng lâu về thật đấy! \”
Vị khách cảm thán, đặt tách trà trong tay xuống, gã quay lại nhìn Lâm Quế Anh cũng đang cau mày nhìn gã, nói tiếp
\” Hắn ra ngoài không mang nhị phu nhân đi cùng sao? \”
\” Chuyện của Vương gia không nhọc lòng sở trưởng Trương quan tâm! \”
Lâm Quế Anh nhàn nhạt đáp lại một câu, tuy là vẻ mặt không được tự nhiên cho lắm nhưng đối với tên đàn ông này thì không thể tỏ ra yếu đuối.
Gã ta tên Trương Kiến Quân, là sở trưởng sở cảnh sát Trịnh Châu. Trước đây khi Lâm Quế Anh còn chưa gả vào Vương gia, gã luôn theo đuổi cô ta, luôn tỏ tình bất chấp địa điểm. Tuy vậy, mẫu đàn ông mà Lâm Quế Anh thích đương nhiên là Vương Nhất Bác, dù chỉ được làm vợ hai nhưng vẫn xứng hơn là gả cho tên du côn này.
\” Chậc chậc… \” Trương Kiến Quân tỏ vẻ tiếc nuối, lắc lắc đầu cảm thán \” tôi thấy tiếc cho em. Nếu ngày đó gả cho tôi có phải bây giờ em hạnh phúc rồi không? Tôi cũng có thể cho em những thứ mà Vương Nhất Bác cho, thậm chí, còn hơn cả thế nữa! \”
Lâm Quế Anh lười quan tâm gã, lúc này a hoàn liền vào nói nhỏ rằng thiếu gia và tam thiếu phu nhân đã trở về. Sắc mặt của Lâm Quế Anh liền nhanh chóng thay đổi, từ vui vẻ niềm nở biến thành căm phẫn tột cùng, cuối cùng là không cam tâm nhìn hai người đang nắm tay nhau đi vào trong sân.
\” Thiếu gia trở về thì tốt rồi. Lão Hồng! Nói với thiếu gia là sở trưởng Trương muốn gặp lão gia và lão phu nhân giúp tôi \”
\” Vâng, nhị phu nhân cứ đi nghỉ ngơi trước đi ạ \”
Ồ… Chuyện này thực thú vị nha!
Trương Kiến Quân vuốt vuốt râu quan sát biểu cảm của Lâm Quế Anh, trong lòng không ngừng tán thưởng người phụ nữ gã đã từng rất mong có được. Đủ mọi loại biểu cảm trên mặt cô ta, nhưng nổi bật nhất vẫn có lẽ là sự căm phẫn tột cùng, dù ghen tuông lồng lộn với tình địch, chỉ muốn xông tới một hơi xé xác kẻ kia ra… Nhưng lại không có khả năng, cũng không đủ can đảm nên chỉ có thể xù lông lên như một con nhím.
Lại nhìn đến tam thiếu phu nhân của Vương Nhất Bác, Trương Kiến Quân trong phút chốc bị nhan sắc nghịch thiên ấy làm cho ngỡ ngàng. Không phải kiểu ủy mị, không phải kiểu mềm nhũn như cánh bướm, chỉ cần nặng tay một chút sẽ gãy. Người này có nét đẹp sắc sảo, mắt phượng long lanh nước, ngũ quan tinh tế cùng dáng người cao gầy thanh mảnh. Đặc biệt là nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai, vừa dịu dàng vừa thanh khiết. Thế nhưng, sự ôn nhu dịu dàng này có thể giết chết người khác mà không cần dùng đến vũ khí!