[ Bjyx ] Thược Dược Trắng – Chương 4. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 16 lượt xem
  • 3 tháng trước
// qc

[ Bjyx ] Thược Dược Trắng - Chương 4.

Bởi vì tối hôm trước ngủ sớm nên buổi sáng khi mặt trời còn chưa ló dạng Tiêu Chiến đã tỉnh giấc, cậu mắt nhắm mắt mở ngồi dậy lại phát hiện bản thân đang nằm trong ngực Vương Nhất Bác, thậm chí lúc nãy cậu còn nắm chặt vạt áo người ta.

Hai gò má Tiêu Chiến đỏ bừng lên, cậu nhẹ nhàng rời khỏi cái ôm ấm áp của Vương Nhất Bác, thấy hắn chỉ nhíu mày càu nhàu điều gì đó chứ không tỉnh lại mới yên tâm. Tiêu Chiến với lấy chiếc gối ôm vào lòng, ngồi bên cạnh ngắm Vương Nhất Bác ngủ. Kí ức buổi tối hôm qua dần dần hiện lên trong đầu Tiêu Chiến, cậu muốn Vương Nhất Bác cho mình chăm sóc vườn hoa hoặc mở phòng khám nhưng hắn lại không đồng ý, có lẽ vì công việc luôn bận rộn nên lo sợ Tiêu Chiến ở một mình sẽ gặp nguy hiểm. Sau đó hai người cãi nhau một trận… Không, là cậu nổi giận với Vương Nhất Bác rồi bỏ sang phòng này ngủ. Có lẽ Vương Nhất Bác nửa đêm lo lắng nên chạy sang đây chăng? Hay là hắn ngủ một mình không ngon nên sang đây ngủ cùng cậu?

\” Miao \”

Một con mèo mập với bộ lông màu trắng xám ở trong chăn ló đầu ra, Tiêu Chiến sợ nó làm Vương Nhất Bác tỉnh giấc liền bước xuống giường mang theo mèo đi đến bên cửa sổ.

\” Em ở đâu ra thế? Là thiếu gia tối hôm qua mang em đến hả? \”

Một người một mèo ngồi xổm xuống thảm trải sàn bằng lông cừu, con mèo không hiểu tiếng người nhưng có vẻ nó rất thích Tiêu Chiến, kêu meo meo mấy tiếng rồi rúc vào lòng cậu. Tiêu Chiến gãi gãi dưới cằm nó, nhìn thấy đôi mắt xoe tròn của con vật thì thích thú không thôi. Nếu đã là của Vương Nhất Bác đem tặng cho cậu, cậu nhất định sẽ chăm sóc nó, một người một mèo bầu bạn với nhau vậy.

Khẽ ngáp dài, Tiêu Chiến vừa vuốt lông mèo mập vừa nghĩ đến chuyện tối hôm qua. Có lẽ Vương Nhất Bác hắn là vì bất đắc dĩ nên mới không muốn để cậu đi lung tung, còn nói đừng tin vào lời người khác nói? Vậy lẽ nào cả Tuế Ngọc cùng Lâm Quế Anh đều nói dối cậu? Hoặc là, Vương gia còn rất rất nhiều bí mật đã bị thời gian dần dần vùi lấp, người cũ thì không còn muốn nhắc đến, nhưng người mới đến lại bị tính tò mò trỗi dậy, muốn lật tung tất cả lên mà khám phá cho thỏa mãn trí tưởng tượng.

Rất có thể mọi bí mật đều ở dưới vườn hoa kia, Vương Nhất Bác không muốn quên, lại chẳng nỡ vứt bỏ quá khứ nên mới để như vậy. Ngày qua ngày nhìn ngắm những hoài niệm dần dần phai nhạt, như vậy cũng không cảm thấy quá đau lòng.

Có nhiều cách để quên đi những chuyện trong quá khứ, ví dụ như tìm kiếm một tình yêu mới, cùng người mới bắt đầu những cảm xúc mới mẻ. Học cách buông bỏ mọi chuyện, dùng chân tình thực cảm đến với người mới, không xem người đó là thế thân của người cũ. Chỉ có như vậy mới thoải mái mà sống tiếp được.

.

.

Lúc Vương Nhất Bác tỉnh giấc thì chăn nệm bên cạnh đã nguội lạnh từ lâu, hắn nhíu mày ngồi dậy thì lại phát hiện phu nhân bé nhỏ đang ngủ gà ngủ gật bên cửa sổ. Mèo mập ngó thấy Vương Nhất Bác liền kêu meo meo, nhưng ở trong lòng Tiêu Chiến có lẽ quá thoải mái nên nó chẳng buồn ngồi dậy.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.